CHUYỆN CỰC NGẮN

Tặng ĐLK
Một giấc mộng con đáng giá là bao nhiêu?
Cô bé hỏi nhỏ nhẻ và có tiếng người đàn ông trả lời:
Đắt lắm! Có khi vô giá em
ạ.
Thế thì một giấc mộng lớn đáng giá là bao nhiêu?
Cô bé lại hỏi với giọng đầy xúc động. Người đàn ông vẫn trả lời bằng vẻ mĩm cười; giọng thản nhiên và trầm ấm:
Rẻ lắm! Có khi không đáng
một xu nhỏ, em biết không!
Cô bé tròn xoe mắt ngạc nhiên. Người đàn ông hiểu những câu hỏi lạ lùng trong đôi mắt đó, không giải thích mà hỏi lại:
Em đã từng hôn người đàn ông nào chưa?
Tiếng
cô bé lí nhí bên cạnh vẻ lịch lãm của người đàn ông:
Dạ… có lẽ chưa anh ạ.
Người đàn ông thắc mắc:
Có hoặc không chứ sao lại… có lẽ… hở em?
Giọng cô bé vẫn nhẹ nhàng một vẻ chân tình:
Vì người ta hôn em nhưng em chưa hề hôn lại.
Người đàn ông lại hỏi:
Vậy thì nụ hôn của em là một giấc mộng lớn hay là một giấc mộng
con?
Cô bé ngậm đuôi tóc dài trên khoé môi, nói như sợ người ta nghe được tiếng thở dài trong giọng nói:
Còn tùy… Với anh có thể là giấc mộng con, nhưng với em là giấc
mộng lớn!
Giọng người đàn ông buồn buồn:
Hôn không phải chỉ đơn giản là một cử chỉ âu yếm cho và nhận, nên
với anh hôn là dấu son và chữ ký của một quy ước trọng đại, thường thì giá đắt bằng
cả số phận…bằng giá của một giấc mộng
con. Nhưng với em thì đó là một giấc
mộng lớn. Bao nhiêu là lớn hả em? Lớn đến độ không bao giờ nắm bắt được trong
lòng bàn tay sao?. Bán vịt trời, hay
bán mộng cũng thế thôi. Bán mộng lớn hay cho không mộng lớn rút cuộc thì cũng
chỉ là cuộc đổi chác với hư không, nên em cho không hay bán không cũng đều
giống nhau.
Cô bé mím miệng. Vẻ ngây thơ dường như tan loãng sau miêng cười chúm chím:
Vì sao?
Người đàn ông nói chậm rãi, từng tiếng rơi lắng xuống như từ xa tới:
Vì em là người bán mộng!
Em rao bán một nụ hôn của em trả lại không bao giờ có thực trong
em. Mà cũng vì không có thực nên sự hứa
hẹn mới có sức hút cuồng si nóng bỏng như những mối tình mời gọi Liêu Trai.
Cô bé cười thành tiếng:
Nghiã là em cũng giống như cái ông tác giả nào đó viết về Bún bò,
Cơm Hến Huế phải không anh? Chả lẽ ông
ta đi cũng đi bán mộng như em sao?
Người đàn ông thản nhiên:
Không! Ông ấy chi đi bán
kỷ niệm thôi em ạ. Sự giống nhau giữa
người bán mộng và người bán kỷ niệm là cả hai đều truy tìm một cái gì đó thật
đẹp nhưng vắng bóng trong hiện tại. Nhưng sự khác nhau là kỷ niệm gợi nhớ những
gì đã mất trong khi giấc mơ lại đi tìm những gì chưa có, dù chỉ là ảo ảnh. Mộng
đẹp vì không thực và kỷ niệm tuyệt vời vì mọi sự trên đời không bao giờ xảy ra
hai lần tuyệt đối giống nhau.
Cô bé tỏ vẻ không đồng tình:
Thế thì tại sao người ta vẫn chế ra được máy tạo giấc mơ Yumemi
Kubo?
Người đàn ông trả lời đơn giản:
Đó chỉ là một trò đùa kỹ thuật.
Đạo khả đạo phi thường đạo. “Mơ
khả mộng phi thường mơ”. Mộng mà biết
trước giấc mộng để “dàn xếp” thì không còn là mộng nữa đâu em. Đó chỉ là một bài hát Karaoke nào đó sắp
quay lại.
Cô bé chợt
buồn:
Nghĩa là sẽ không bao giờ con người tạo ra được một giấc mơ theo
ý muốn…?
Người đàn ông bỗng cảm thấy thích hôn cô bé, nhưng lại không muốn thành người mua mộng. Không nhìn sâu vào mắt cô bé mà nhìn rất xa vào lằn ranh ở cuối chân trời, người đàn ông kết luận:
Có chứ! Đó là khi con
người đã chán đời nầy và mơ ước một thế giới tốt lành hơn ở thế giới của vùng
đất hứa bên kia. Rồi người đó tự tạo
một giấc mơ theo ý muốn của mình: Tự
tử!
Nguyên
Thọ