Từ Katrina đến Rita, Via Houston

 

Những ngày đầu tháng 9 tại Houston

 

Houston nóng, nóng và nóng.  Mọi người dân Hou ston đều cảm thấy cái nóng từ trong nhà ra dến ngoài ngõ. 

 

Tôi lấy một tuần lể phép để sửa soạn nhà cửa và vui chơi với bạn bè, nhân mùa tựu trường của “Nhóm Phượng Vỹ Houston” thường được tổ chức hàng năm vào ngày “Labor Day” mỗi đầu tháng chín.

 

KATRINA

 

Trận bảo Katrina xảy ra tại New Orleans trước mùa Phuong Vỹ 2005.  Dân Lousiana sơ tán về Houston. đầy cả sân vân động Astrodome.  Tôi may mắn nghĩ phép trước ngày có lệnh khẩn cấp phục vụ tại Astrodome. 

 

Nhưng khi mùa Phương Vỹ trôi qua, bạn bè, khách khứa, mọi người trở về cố quận, tôi vừa trở lai làm việc, là nhận ngay nhiêm vụ phục vụ yễm trợ cho toán Y tế công cộng tai Astrodome, Reliant Arena mỗi ngày 12 giờ, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ chiều hay ngược lại.

 

                        Bênh viện

 

Reliant Arena nằm cạnh Astrodome nơi 24 ngàn người từ Superdome của New Orleans sơ tán đến.  Reliant Arena rất lớn, thường là nơi triễn lãm hay tổ chức các sinh hoạt cộng đồng.  Phía trong còn có cả 1 rap hát lớn.

 

Chính quyền đã cho thành lập một bệnh viên dã chiến tạm thời trong Reliant Arena.  Bệnh viện không có khoa giải phẫu, ngoài ra không thiếu một thứ chi từ khoa nội đến khoa sản, khoa mắt, X ray, đo kiếng đeo mắt,  ngay cả dược phòng cũng có (2 cái Trailers của CVS do xe 18 bánh kéo đến chểm chệ bên cạnh phục vụ bênh nhân ngày cũng như đêm 24 giờ không nghỉ)

 

Tuy là BV dã chiến các phòng chỉ được ngăn cách bằng màn mà thôi, nhưng không kém phần kín đáo. Vệ sinh được bảo đảm tổi đa với một dãy bồn rửa tay, và dĩ nhiên xà phòng, alcohol rửa tay thôi thì lũ khũ.

 

                        Nhân viên Y tế

 

Tất cả phục vu đều được tiến hành hết sức suông sẻ, từ Bác sĩ trị bệnh, Y tá cho đến Y công,  nhân viên phục dich, tất cả đêu làm bổn phận của mình theo môt trình tự vạch sẵn,. Trong khi BS Y tá khám bênh thì nhân viên phục vụ vệ sinh thay drap,  thay khăn trải giường hằng ngày. 

 

Đơn vị tôi nằm ngay vòng rào của Bênh viên dĩ nhiên cũng cùng chung môt mái ấm của Reliant Arena, vì thế mỗi ngày chỉ nhìn  thấy y công lui tới thay khăn trãi giường, vứt mền chăn chiếu gối dơ một bên, chờ xe đến chở đi giặt cũng đủ chóng cả mặt.

 

Nhân viên Y tế, nhân viên tình nguyện hằng ngày vô ra tấp nập đươc kiễm soát bằng môt trung tâm ghi danh bên cạnh chổ chúng tôi, ngày nào cũng thấy chụp hình làm thẻ.

 

                        Cầu tiêu

 

Phía trong ngay cổng sau của Relaiant Arena là một dãy câu tiêu công cộng dành cho nhân viên thiên nguyện và nhân viên y tế.  Nan nhân Katrina dĩ nhiên họ có nhà tiêu, nhà tắm riêng biệt.

 

Suôt 4 ca phuc vụ trong 4 ngày liên tiếp tôi chỉ bi mỗi môt lần tai nạn:  sáng sớm thứ sáu, máy hút cầu tiêu hư, mùi thối bay khắp nơi, thiên hạ phải bỏ của chạy lấy người, chờ mùi hôi bay đi, còn kỳ dư thì trong ấm ngoài êm.

 

Ăn Uống

 

Tôi vẫn xem những ngày phuc vụ cho cô Katrina là những ngày sống trên thiên đàng, vì chúng tôi chỉ biết làm việc và đầu óc không vướng bận môt thứ chi khác. 

 

Đói thì ăn, khát thì uống.  Tất cả đều vô tư (nói theo chữ thời thương trong nước hay xài, vô tư nghĩa là free).   Môt cửa hàng ăn nhỏ có thực đơn thay đổi sáng chiều ngay bên cạnh chúng tôi với các tiêp viên luôn tươi cười nhắc nhở vệ sinh.  Xin rửa tay trước khi khoắng vào chậu đá lạnh để lựa cho được chai nước ngọt ưng ý.  Ai muốn ăn lúc nào thì ăn, ngày bao nhiêu lần cũng chẵng có ai buồn để ý.  Thiên đàng chắc cũng chảng bảnh hơn nơi đây?

 

Nạn Nhân

 

                        NOLA

 

Liếc nhìn tờ giây báo cáo tinh trạng bênh nhân, tôi băn khoăn, hỏi đồng nghiệp:  Nè địa chỉ nào cũng có ghi số nhà tên đường và  NOLA.  NOLA là chữ tắt của county nào vậy?.  Cả bọn đang làm việc phá ra cười:  Ông mãnh ơi, NOLA là chữ tắt của New Orleans và Lousiana đó.  Ngu vừa vừa thôi ông ơi !!!!

 

            BIRTH CONTROL

 

Các bênh nhân đến Bệnh viên lưu động khám bệnh, đa số đêu khai bị ngâm nước lâu ngày, nhưng mỗi một ca phuc vụ 8 giờ của tôi, tôi khám phá Can nào cùng vậy, ít nhất là cũng vào khoảng 10 người đến phòng khám chỉ để xin thuốc ngừa thai.  Tôi giật mình tự hỏi:  Sex quả là quan trọng vậy sao? nhưng tại Astrodome người sơ tán đâu có phòng riêng,  vậy thì việc ấy sẽ làm khi nào? và làm ra sao để mọi người không biết không thấy?.

 

            SÂN CHƠI, BASKETT BALL, và NHÀ THỜ

 

Tôi bàn giao công việc và trở ra chổ đậu xe lúc 9 giờ khuya.  Trời đã dịu mát hơn, để tránh buồn nản cho người sơ tán, trên nền xi măng của bãi đậu xe, người ta đã cho bơm hơi căng lên 5 cái “moon walk” để trẻ em có thể nhào lộn chơi đùa.  Bên cạnh đó là 15 trụ bóng rổ (Baskett ball) nhằm phục vu nhu cầu chơi đùa của các thiếu niên và người lớn.  Ho đang tấp nập chuyền banh giao banh nhìn chóng cả mặt.  Về sau bạn tôi cho hay ban ngày các trẻ em đêu được vào khu giải trí Astrodome bên cạnh mà không phải trả tiền.

 

Xa hơn môt chút, dưới một nhà tent rông lớn, môt ban nhạc nhà thờ đang tập hát tiếng loa nghe vang khắp nơi “Ha-le-lu-ja, Ha-le-lu-ja !!!!!”

 

Tôi thầm nghĩ đến cựu đê nhất phu nhân bà Barbara Bush vừa bị báo chí báng bổ cho là vô tình cãm, khi bà đến thăm trại sơ tán này mà dám nhận xét rằng các người sơ tán có đời sống sơ tán sướng hơn quê cũ tại NOLA.

 

Hai tuần lể sau ngày thành lập, người sơ tán rời trại đã nhiều,  Astrodome phải giãm hoạt động. Tôi lại đươc trở về quê cũ với công việc thường nhật.

.

Nhưng không đầy một tuần sau thì Rita xuât hiên.

 

RITA

 

Từ môt cơn áp thât nhiêt đới, RITA lớn dần và đang đe dọa đổ vào Houston với cường đô cấp 5.  Dân Houston lo sốt vó vì các hình ảnh đau thương của NOLA vẫn chưa nhạt nhòa trong trí nhớ.  Mọi người theo dõi thời tiết thì thầm bàn tán hỏi han.

 

            Thứ Ba 20 tháng 9 2005

 

Rita đi qua phần cực nam của Florida, sức tàn phá không đáng kể vì chỉ là một cơn bảo cấp 2.  Nhưng sức bảo đã lớn dần, các chuyên viên thời tiết đã tiên đóan là bão sẽ ghé qua Houston.. . Rút kinh nghiêm của Katrina.  Chính quyền Houston ban hành các bước đầu chuẩn bi.  Mọi người lo lắng, nhìn nhau không biết phải làm gì hay phải làm cái gì trước.

 

            Thứ Tư 21 tháng 9 2005

 

Đích thưc rồi, không còn nghi ngờ gì nửa, RITA sẽ ghé bờ biển Texas, và có phần chắc sẽ đến Galveston và Houston (Galveston nằm trên bờ biển và Houston cách bờ biển 65 miles)

 

Houston méo cả mặt.  Trai Astrodome được giãi tõa, dân NOLA lại lếch thếch lên máy bay và xe buýt đi Fort Chaffee, Arkansas, để tránh bão.  Báo chí lại nhắc đến các kỷ niêm của trận bảo Alicia với cường độ câp 3 đến Houston năm 1983, khơi lại trong tôi những kỷ niêm của ngày đầu đến Mỹ.

 

Alicia:

Năm đó, sau khi ở tại Galang Nam dương gần một năm, năm 1983 tôi đến Mỹ đinh cư vào tháng tư, đến tháng bảy thì kiếm đươc job đầu tiên:  bán xăng cho cây xăng Gulf.  Những ngày đó tiếng Anh của tôi còn yếu lắm, radio thì nghe không quen, xe cũ radio hư không nghe được mà có nghe cũng chưa chắc đã hiểu, truyền hình thì không có thì giờ để xem, đi làm về là ngủ vùi như chết, và nếu có ai nhắc đến chữ  hurricane thì cũng không hiểu nốt, vì ở VN mình chỉ hoc bão tố là typhoon chứ nào biết hurricane là gì. 

 

Do đó, đêm Alicia đến Houson, không biêt sợ là gì, tôi anh dũng lên đường đến cây xăng làm việc như thường lệ.  Mới qua Mỹ thì chỉ có ca đêm mà thôi.  Trạm xăng nơi tôi làm nằm gần downtown ngay ngả tư Bissonnet và Weslayan.  Không hề biết cơn bảo sắp đên, tôi vô tư làm viêc, lòng chỉ hơi thắc mắc là sao đêm nay tụi Mỹ nó sắp hàng đổ xăng quá trời, khiến mình cực quá vậy nè.

 

Đến 2-3 giờ sáng thì tôi khiếp đảm thật sự, khi cơn bão ập tới,  mưa thì to gió thì lớn, cây xăng lúc bấy giờ diên tích chỉ lớn bằng 4 cái tủ lạnh cở bự hiện nay mà thôi, thế mà nước mưa dột lung tung, và hàng trăm lon coca cola xếp hàng phía trước băt đầu bay theo gió bão. 

 

Ngoài trời mưa như trút nước, bảo tố gầm thép, sấm chơt liên hồi, lon coca bay lon ton, thêm và đó giây điện chạm nhau xẹt lửa tứ bề tạo nên một quang cảnh thiệt là khủng khiếp khó quên.

 

Chịu trận như vậy đến 8 giờ sáng thì cơn bão đi qua, trời quang mây tạnh,  khi tên Ấn độ ca sau đến đổi ca, tôi mới biêt là mình vừa trãi qua cơn bão cấp 3 giáng trực tiếp vào Houston.

 

                        Sơ tán hay không sơ tán?

 

Galveston, thành phố trên bờ biển Texas ban hành lênh sơ tán bắt buộc, Houston cách Galveston 65 miles năm sâu hơn trong đât liền, tuy nhiên cũng thông vơi bờ biển bởi ship channel, Houston chỉ bắt buộc sơ tán cho những ngươi sống ớ các vùng thấp và ngâp nươc, cũng như những người sống trong mobile home. Các vùng khác thì tùy ý. 

 

Nhiều ngươi bạn hỏi thăm và bàn cải có nên sơ tán hay không? Tôi vẫn chủ quan trả lơì không.  Tôi nghĩ thầm, mình đã chịụ được Alicia thì nay mình cũng chịu đươc Rita.  Nhưng tôi quên rằng, năm tôi gặp Alicia tôi trẻ hơn những 22 tuổi.

 

Sở tôi theo lệnh trên cho nhân viên về sớm và cho nghĩ 2 ngày thứ năm thứ sáu để lo cho gia đình, sau khi tắt máy dọn dẹp rút giây điện  và dời computer  xa cửa sổ v v…để đón bão. 

 

Trên đường về thấy còn sớm, tôi ngược đường ghé lai downtown thăm đài phát thanh VOVN, gặp Đoan Trang, Vĩnh Lạc, rồi ghé qua Viet Travel gặp Hoàng Xuân Lý.  Anh chàng này đang cực kỳ bận rộn, điên thoại các hãng máy bay để cancel chuyên bay đi VN cho khách hàng vào thứ sáu bảy và chủ nhật.  Lý bảo tôi chiều nay khi đi về anh sẽ nghĩ cho đến thứ hai, vì không cách chi đi làm được khi con đương từ sở về nhà  thường lệ chỉ mất 45 phút mà nay các tin tức cho biết phải mât hơn 4 giờ.  Đấy là lầ đầu tiên tôi được nghe tin tức về nạn kẹt xe Houston.  Trên đương về nhà, tôi không dám đi ngã xalộ 290 chỉ đi tòan đường dưới, thế mà cũng phải gần 1.5 tiếng mới về đến nhà.

 

                        Thứ năm 22 tháng 9 2005

 

Con đường sơ tán

Dân Galveston sơ tán bắt buôc phải đi qua Houston, Ra khỏi Houston chỉ có các xa lộ 45 North, 59 north và 10 west 10 East.

 

Remote control                       

Điện thoại liên lạc bắt đâu reng liên tu bất tận:  kẻ ở xa hỏi thăm, chúc lành, người ở gần thắc mắc về sơ tán hay không sơ tán. Thậm chí nhiều bạn ở thật xa xôi, nhìn TV mà thôi cũng thúc dục mình nên sơ tán (về sau một anh bạn tôi gọi đùa, đặt tên các điện thoại dục sơ tán lọai này là các remote control)

 

Tắt nghẽn trên đường sơ tán

Chính quyền Houston họp báo mỗi ngày 3 lượt:  7 giờ sáng, 12 giờ trưa và 7 giơ tối để câp nhật tin tức và lênh sơ tán. 

 

Vẫn chưa có lênh bắt buộc sơ tán cho cư dân Houston, nhưng trong hoãng loạn, trong trí nhớ chưa phai mờ những hình ảnh khủng khiếp của Katrina, người ta bắt đầu đổ ra các nẻo đường sơ tán khiến các xa lô kẹt cứng hầu như không di chuyển được.

 

Để tiêt kiệm xăng, nhiều người sơ tán đã phải tắt máy xe, và đẩy xe đi từng thước khi có chổ trống, vì nổ máy xe thì cũng không mau hơn, mà lại tốn xăng. 

 

Trẻ con khóc la inh ỏi, tiêu tiểu tứ tung, đưa cho chúng bao nylon thì chúng lắc đầu quầy quậy, “What for? What is it? ”Mỹ con mà.   Người lớn cũng băn khoăn không kém về khoản này nhất là các vị nữ lưu.  Nhiêu chị cứ than thở là biết thế này khi sơ tán, mình mặc jupe xòe cho dễ, cho chóng xong, mà đở xốn mắt các ông hàng xóm?

 

Truyền hình địa phương dành hẳn 24 giờ phuc vụ khán giả    Các cảnh loan lạc trên xa lô được chiếu lui chiếu tới suốt ngày.  Đoan đường Houston Dallas trước kia chỉ có 4 giờ lái xe thi nay phải mất 24 tiếng.  Thị trưởng Bill White hứa hẹn ngày mai sẽ cho mở các xalộ nhập 2 chiều vô ra thành một chiều đi ra mà thôi để tránh nghẽn xe.

 

5 giờ sáng tôi thức giậy xem tin tức. 

Nhìn cell phone thấy bạn Thạnh của tôi để lại message lúc 3giờ 48 phút sáng

 

“ Cơ, tau biết mày đang ngủ, Tau đi đây vì tình hình không khá!!!   Bão sẽ hit Houston, tin hành lang cho biết 7 giờ sáng mai Thị trưởng Houston sẽ cho lênh bắt buộc di tản cho toàn thành phố, tau e rằng lúc bấy giờ thì quá muôn cho mầy. Thôi tau đi đây”

 

Chà!!! bản tin này làm tôi chao đảo không ít, nhưng thôi cứ đến 7 giờ xem họp báo hẳn hay, vả lại bây giờ ra đường chầu chực trên xa lộ nhúc nhích từng cm cũng không hợp lý.

 

7 giờ: Thị trưởng Bill White họp báo giữ nguyên lập trường cũ: “Không bó buộc sơ tán”. 

 

Con đường xalộ 45 đang được sắp xếp để thống nhất ra khỏi thành phố bằng cả 2 lối, lối vào và lối ra để giải quyết nạn nghẽn xe.  Sau đó là đến phiên xa lộ số 10 và xa lộ 290.  Chính phủ đang cho xe chở nước uống cho nhưng ngươi sơ tán đang kẹt trên đường.  Xăng đang được đưa vào xe bồn đế chạy theo xa lộ phát cho ai đang hết xăng, nhưng bằng cách nào và khi nào thì không ai biết.

 

10 giờ sáng tôi liên lạc được với Thạnh hỏi tình hình xem thử y đang ở đâu.  Hắn ha hả cười “Tau tính đi đường 10 về San Antonio, mà chưa đến đươc đường 10, mi ơi”.  Tôi nghĩ thầm vậy là 7 tiêng đông hồ trôi qua mà tên này chỉ nhích không tới 3 miles!!!

 

 Chuyên viên khí tượng các đài truyền hình liên tục tiên đóan bão từ mạn nam Houston, nay đang chệch hướng, lêch về mạn bắc và có thể đến hit Galveston và Houston.  Tôi nghĩ thầm, hôm nay thứ năm, sáng thứ bảy bảo mới vào đât liền vậy là còn hơn 2 ngày nửa, với đà lêch này không chừng bão sẽ lệch xa hơn và Houston sẽ thoát nạn?

 

5 giờ chiều Tôi phải loan báo tin tức trên đài VOVN (tôi là news caster của đaì này) ngoài các tin tức thâu lượm được. Tôi còn loan thêm môt tin tức dăc biệt về thống kê:

 

Theo thông kê thì lục địa Hoa Kỳ chưa bao giờ chịu đựng trong môt mùa bão, hai cơn bão câp 4 hoặc lớn hơn (cấp 5).  Năm nay bảo Katrina khi vào Lousiana đã là cấp 4, Vậy nếu thống kê này đúng 100% thì bão Rita phải là cấp 3 trở xuống mà thôi.  Hay nếu thông kê sai thì sác xuất bảo Rita cấp 4 cấp 5 chỉ có thể 50% mà thôi.  Chị Phương Hoa, thủ đài với tôi đã không tin chuyện này. (Sáng thứ Bảy, Bão Rita vào đất liền tại Port Arthur chỉ có cường độ cấp 3 !!!)

 

Do đó sau khi tổng kêt các tin tức, lòng tôi yên ổn hơn. Tôi vững tin rằng, bám lấy Hou ston, không sơ tán là một quyết định đúng đắn.

 

Thứ Sáu 23 tháng 9 2005

 

Sau các quyết đinh mở đường 45 và đường 10 West, sử dụng cả 2 lối ra và vào cho người sơ tán đi ra, các con đường sơ tán đã thong thả hơn.  Đường 290 gần nhà tôi vẫn giữ nguyên 2 lối như cũ, để dành lối vào cho viêc chuyên chở khẩn cấp.

 

Chuyên viên khí tượng lần này lại loan tin bão đã chệch nhiều về hương bắc và tây bắc và sẽ ghé Beaumont hay Port Arthur. Cường độ bão cũng từ cấp 5, giãm xuống cấp 4 Do đó dân Houston đang bám trụ ở Houston không còn bị áp lực sơ tán đè nặng nửa.

 

6 giờ chiều:  Gió đã mạnh dần. Trời đât nhuộm một màu vàng rực chói chang. 

Tôi nghĩ thầm: “ Vàng gió, đỏ mưa, Ông bà mình nói đúng thật.”  

Từ trong nhà nhìn qua cửa kính các nhánh liễu đã thấy bay ngang chứ không còn yêu kiều rũ xuống như trước nữa.

 

Mở cửa ra ngoài vườn, đã cảm thấy gió tạt mạnh vào mắt khiên mắt đã xôn xang mà lòng càng xốn xang hơn.

 

Cảm thấy yên tâm nhiều vì gần như chắc chắn Houston sẽ không nằm trên đường đi của bão.  Tôi kéo con gái tôi ra ngoài sân cho nó thưởng thức mùi hương của gió bão và chụp cho nó môt tấm hình có tóc bay trong gió (Con gái tôi để tóc dài)

 

Bão Rita đã ghi chiến thắng đầu tiên vơi 24 người chết trên một chuyến xe búyt bốc cháy trên đường sơ tán từ Houston đến Dallas.

 

8 giờ tối:  TV chiếu cảnh đòan xe cấp cứu cúu và tiêp liệu chở đầy quân nhân, chuyên viên cấp cứu, thức ăn, nước uông, thuốc men của chính phủ liên bang tiến vào Houston trong mưa và trong gió bão.  Đoàn xe đến Astrodome và chờ tại nơi đây, ngày mai khi cơn bão qua đi viêc hồi phuc và cứu trợ sẽ bắt đầu

 

3 giờ sáng, bão đổ bộ vào đất liền tại Port Arthur như đã đóan trước. 

TV lại chiếu cảnh 3 ngôi nhà ở Galveston đang bốc cháy.   Gió thổi mạnh khiến lửa cành lên cao hơn.  Sáng ngày mai đài phát thanh cho hay trong cơn bão lúc đó Houston đã không ngần ngại gửi thêm một toán chửa lửa xuống phụ lực. 

 

3 giờ 30 điên bị cúp hòan toàn.   Tôi chuyến sang nghe tin tức bằng radio pin,  vừa nghe vừa ngủ thiếp khi nào không biêt.  Đến 7 giờ thứ dây thì cơn bão đi đã xa Houston.  

 

Nơi tôi ở chỉ bị mất điện mà thôi, ngay như mưa cũng rât ít, không như những lời tiên đóan.  Tôi tặc lưỡi đến mở lại vòi nước tưới cỏ hằng ngày!!!

 

Thế là xong một cuộc tình!!!

 

BYE BYE RITA