Chuyện Ngày Xưa …. Nhớ Nhớ….Quên  Quên

(Viết tặng Thái Kim Lan và bạn bè thuở học tṛ)

                                                Quế Chi

 

Những tấm gương phấn đấu – Bà con Lao động Bờ Hồ

 

Trong dòng hồi ức miên man này, thỉnh thoảng  đó đây, tôi đă có dịp nói đến sơ qua một vài  tấm gương phấn đấu của một vài người trong xóm tôi như anh Nuôi, anh Quảng, y tá, anh Thảo chủ tiệm chụp hì́nh Gina.v.v... xuất thân từ những người nghèo khổ ở  thôn quê lên thành phố, có người không một đồng trong tay, không một chữ trong đầu, thế  mà về sau trở thành những chủ nhân ông, có nhà ao cửa rộng, giàu sang như bao nhiêu người khác, thiệt đáng nghiêng ḿnh khâm phục.

 

Thời đó, người mình cọ̀n đầu óc phong kiến, chủ tớ nặng nề lắm. Ngừơi chủ  con cái hay bà con của họ thường gọi người giúp việc ăn ở trong nhà ḿnh là  Thằng Ở - Con Ở (1) và đối xử rất phân biệt, chia cách, chứ không như những năm cuối thế kỷ 20. Họ là những cậu con trai, những cô con gái 14,15 tuổi trở lên, vì bom đạn chiến tranh Pháp Việt , vì́ chính sách tiêu thổ kháng chiến của Việt Minh, biến đồng ruộng ph́ nhiêu, thôn xóm trù phú thành vườn hoang nhà trống nên buộc ḷòng họ phải từ bỏ làng quê, xóm cũ, trôi dạt về thành phố Huế để kiếm sống. Không học hành, không có cơm ăn, không ai quen biết, không chốn dung thân  thì chỉ có một con đường: Đi ở đợ.

 

Thằng Ở hay Con Ở có rất nhiều công việc để làm như: đi chợ, nấu cơm, giặt dũ, chùi quét nhà cửa, đưa đón Cậu Ấm, Cô Chiêu đi học  và luôn luôn ứng trực 100% để cả nhà sai vặt.

 

Thằng Ở, Con Ở là một người nô lệ dưới hình thức và danh xưng mới, người chủ có toàn quyền định đoạt số phận, đánh đập (đôi khi dă man), bỏ đói, miễn là đừng gây ra hậu qủa lớn như chết choc thì́ thôi. Người Ở không có một đạo luật thành văn nào của xă hội thời đó bảo vệ cả.

 

Về vấn đề mà ngày nay người ta gọi là  “ Sách nhiểu t́nh dục” ( Sexual harassement) thù có lẽ Thằng Ở không có chi để  nói  nhiều , vì́  chắc cũng khó được các bà chủ để ý tới, nhưng nếu Con Ở có một chút duyên dáng, múp máp, trẻ trung, lại gặp ông chủ háo sắc mà bà vợ quá  hiền thì Con Ở gà tơ đó  không thể nào thoát khỏi móng vuốt diều hâu của ông chủ một đêm khuya hứng t́ình nào đó hay là những đêm vợ “ nằm nơi”( nói nôm na là đi đẻ).

 

.Không kêu ca với ai được, chẳng có cơ quan luật pháp mô can thiêp hay bảo vệ, nếu chuyện ồn ào quá thì́ con ở sẽ được bà chủ cho một số tiền tì́m nơi sinh đẻ rồi lại tìm nơi khác để đi ở nuôi con   hoặc là cũng có thể đẻ tiếp đứa khác.

 

Kể sơ qua tì́nh hì́nh như vậy để chúng ta thấy tình trạng tuyệt vọng và bi thảm của những người  nghèo khổ phải Đi    hay  sau này gọi là người gíup việc là như vậy.

 

Thế mà may mắn thay ! Anh Nuôi và anh Thảo đã rơi vào xóm tôi, đă may mắn gặp nhũng  ông chủ, bà chủ hiền lành, trí thức, đạo đức, tâm Phật là Ôn Đốc Quyến và Bác Tôn Thất Dung, hiệu chụp ảnh. Không những là không bị hành hạ đánh đập, bửa đói bửa no mà cọ̀n được dạy nghề để sau này  không những có thể tự mưu sinh mà cọ̀n trở thành là những người khá giả hay giàu có trong thành phố Huế. Cho đến giờ phút này đây, anh Nuôi, anh Thảo đă đổi được số phận, ai cũng đều có phố có nhà cho chính mính   nhà cho con dâu, con rễ nữa.

 

Từ là người giúp việc cho Ôn Đốc Quyến năm 1950 ,nhờ thông minh, lanh lẹ, tháo vát, chịu khó học hỏi, anh Nuôi đă trở thành một người y tá giỏi,không những trong xóm Thượng Tứ mà còn nổi tiếng khắp cả thành phố Huế.  Cho đến khi qúa lớn tuổi, thôi hành nghề khoảng năm 2000 th́ tính ra anh đă hành nghề cứu nhân độ thế  chẳn 50 năm là  một nửa thế kỷ…Tôi vô cùng khâm phục anh Nuôi,một biểu tượng sáng ngời của một số phận hẩm hiu nhưng nhờ sự thông minh, tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, ý chí muốn vươn lên và cuối cùng ước nguyện đời anh đã viên thành.

 

            Qúy vị thử nghĩ xem không biết tiếng Tây mà nhờ sự chỉ vẻ của Ôn Đốc, anh đă lần lần chích thuốc, cho toa chính xác không thua chi một y tá giỏi, quá rành nghề có học hành qua trường lớp.  Thời đó, tuy cọ̀n nhỏ, nhưng rất nhiều lần tôi vừa buồn cười vừa thán phục khi thấy anh cầm tay bắt mạch cho bà con trong xóm và nói lia chia:

 

 “Đau bụng há ? Đi re ngày mấy lần ? Bửa qua ăn chi ?  Rứa thì , GANIDAN  ngày 3 viên, sáng trưa chiều, uống nước diều diều “.

“ Chà sốt dữ hí ! Ri là mấy bửa rồi ? Chừ tui chích mũi ni hạ sốt  túi ni uống 2 viên ASPIRINE mà mai không bớt thì mai qua cho Ôn Đốc coai cho nghe !” v.v…

 

Rứa mà phần nhiều  bệnh nhân đều bớt  cả, trừ phi bịnh nặng mới qua cầu cứu Ôn Đốc.

 

Từ một đồn năm đồn mười , anh Nuôi  cũng nổi tiếng theo tiếng tăm của Ôn Đốc Quyến. Chiếc xe Vespa sơn màu vàng chóe của anh đă lăn bánh khắp thành phố Huế từ Vỹ Dạ, Kim Long, Nội Thành qua Gia Hội về Băi Dâu cũng như các vùng phụ cận.

 

Anh cũng rất nhanh nhạy học hỏi theo t́nh thế, chuyển từ thuốc Tây qua thuốc Mỹ và sau 75, dùng thuốc các nước Xă Hội Chủ Nghĩa như Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc Hung Gia Lợi chi cũng êm hết.  Người Việt Nam ḿnh cũng tài ba qúa đi chớ, xanh đỏ, trắng vàng chi cũng chịu đựng và khắc phục  phỏng theo một cách mau lẹ. 

 

Những năm khởi nghịệp anh có một mái nhà tranh dựng tạm như các bà con chạy loạn khác từ nhà quê lên sau Bờ Hồ Thượng Tứ, nhưng sau này anh đă mua được căn phố bên cạnh Tiệm ăn Lạc Thành, vợ con bán chè ,mở tiệm cho thuê hai bàn đánh bi da Pháp và anh vẫn tiếp tục hành nghề chích thuốc cho toa tại nhà.

 

 Đặc biệt hơn nữa  là anh được các chị em ta dưới mấy vạn đò Thương Bạc, Bến Me, Gia Hội, Hàng Bè  sùng bái như là Hoa Đà hay Biển Thước tái sanh  vì anh có tài chửa bệnh phụ nữ nên mỗi sáng sớm nhà anh ồn ào như phiên chợ ban mai.  Nếu ai ṭìṃ thì́ mới biết chị em ta dưới mấy vạn đò đang ngồi chờ anh Nuôi nấu mấy nồi nước sơi tràn đầy ống chích và đang sữa soạn đồ nghề cùng mấy hủ Penicillin.  Theo bước chân Thầy, trong mấy mươi năm hành nghề, anh Nuôi cũng đă cứu không biết bao nhiêu mạng sống và mang lại hạnh phúc cho biết bao nhiêu gia đình người Huế của chúng ta.

 

Giờ đây anh chị đă về hưu ,dưỡng già ở nhà bên sân vận động Tự Do với con cháu dâu rễ, vui vẽ hạnh phúc, phần thưởng cho một đời phấn đấu và thành công do ý chí của cả hai vợ chồng.

 

Anh chị Thảo, hiệu chụp hì́nh Gina cũng vậy, anh từ quê lên, giúp việc cho nhà chuyên chụp ảnh con nít Tôn Thất Dung, lần lần cũng được thầy dạy nghề ảnh.  Cưới vợ là chị  bán lẻ đường cát, đường đen, đường chén, đường thẻ kho cá dưới chợ Đông Ba.  Khi Bác Tôn Thất Dung sang tiệm cho người khác thì́ anh đi làm công cho tiệm ảnh dưới phố một thời gian.  Cả hai vợ chồng dành dụm vay mượn một số tiền sang lại Tiệm ảnh Phi Long bên cạnh nhà Ba mạ tôi, rồi từ đó càng ngày càng phất.

 

Chiến tranh càng ngày càng khốc liệt, sợ bị động viên đi lính chết uổng nên anh đă lấy dao tự chặt ngón tay của mình mà trốn lính.  Tôi không được biết anh có bị trừng phạt chi trong thời đó không hay có cách luồn lọt nào đó nên anh vẫn làm ăn bình thường, vì́ rứa mà có người gọi anh là Thảo Cụt.  Riêng cá nhân tôi ,không biết có phải vì́ tình xóm giềng hay tình chi khác mà dù tôi có đi lính trong lòng tôi  cũng không có khi mô thắc mắc hay ý kiến chi về chuyện  hủy hoại thân thể để trốn lính của anh cả.

 

Anh có chiếc xe Lambretta, xông xáo chạy đi chụp hình khắp nơi, đám ma, đám cưới, đám hỏi tiệc tùng chi, xa xôi cách mấy cũng đi, dưới  Thuận An, ngoài Quảng Trị không chỗ mô mà anh từ chối.  Chị thấy tiệm có khách, anh lại hay đi nên bỏ đường, bỏ chợ và lên Thượng Tứ trông coi tiệm chụp hình. Chẳng bao lâu Mỹ qua, mua bán phim, rửa hì́nh khấm khá, anh chị mua luôn Hiệu ảnh Phi Phước bên cạnh Tiệm Bánh Khoái Lạc Thiện.

 Tiệm Phi Long cũ  sau năm 1975 bị nhà nước tịch thu cho cán bộ ở, nay anh chị vẫn còn khai thác Tiệm Ảnh Gina bên cạnh Tiệm Bánh Khoái Lạc Thiện nghi ngút khói suốt ngày của O tôi…

 

Anh Thảo vui tính, xuề xòa, dễ thương nhưng có tật nói trạng không có sách vở vì́ cũng tội nghiệp, từ nhỏ anh mô có được đi học.  Nhưng có điều vui là bà con trong xóm hiểu nên không ai ghét anh cả.  Giàu cách mấy mà ở nhà là anh cũng cứ quần xà lỏn trắng dài gần đầu gối, áo may dô 3 lỗ thấy lông nách, đi tới đi lui từ Tiệm May Mỹ Lệ cho đến tiệm  BiDa anh Nuôi  rồi mới trở lui.  Gặp người ni nói năm ba câu tào lao, gặp người khác nói vài câu vô bổ rồi cười ha hả, sau đó mới chịu bước vô nhà.

 

Chị Thảo lại càng dễ thương hơn, người mập mạp, mặt tròn hiền hậu, mũi kỳ lân nên ai cũng nói nhờ cái lỗ mũi mà phát tướng giàu có, miệng luôn luôn cười nói vui vẻ. Mà anh chị giàu thiệt, tôi nghe bà  con  kể lại thì́ năm Tết Mậu Thân (1968), tiền nhiều qúa, anh chị phải dồn vô mấy bao bố toàn bạc 500 đồng, bỏ một ít áo quần soong chảo ngụy trang lên trên rồi thuê mấy người gánh chạy qua Cầu Trường Tiền, chạy vô trường Kiểu Mẫu lánh nạn…   Đến sau năm 1975,  Huế bị cải tạo công thương nghiệp thì vì́ nhiều qúa, đã dấu rồi mà cọ̀n sót, anh kéo hộc bàn ra quăng vàng qua bên nhà Lạc Thiện, bà O của tôi và hôm sau qua xin lại.

 

 Phải thành thực mà nói anh chị Thảo rất tốt, cá nhân tôi cũng nhiều lần mang ơn chị Thảo.  Năm 1986 87 tôi ra khỏi Trại Cải Tạo  đă 4, 5 năm mà chẳng có công ăn việc làm chi, cứ lơ phơ lất phất, vợ tôi thì́ mở tiệm bán bánh kẹo tại nhà Lạc Thành, một nửa nhà bên kia mạ tôi đặt mấy nồi chè bán kiếm tiền đi chợ. Một buổi trưa hè,tôi đi ngang tiệm, chị thấy tôi bèn ngoắc vô rồi nói:

 

“Anh Định nì, thằng Cường con tui, hắn đi xe đ̣ò ra Hà Nội mua đồ đồng vụn rồi về bán ngoài An Ḥa mà nghe noái cũng có lời tề ! Anh không có việc chi thì́ kiếm vài chỉ mà đi với hắn một chuyến kiếm lời mà tiêu.”.

Tui nói:

“ Cám ơn chị,tuy cũng rất thích đi Hà Nội, cũng rất muốn kiếm tiền ,nhưng tui có vốn mô mà đi  với đứng …”.

Chị cười x̣òa:

“ Th́ tui cho anh mượn 2 chỉ, anh đi với hắn một chuyến thử, lời thì́ cất mà tiêu cọ̀n vốn trả lại cho tui, khi mô anh ưng đi chuyến khác thì́ tui đưa”.

 

Rứa là mấy hôm sau tôi cầm hai chỉ vàng theo thằng Cường con chị ra Hà Nội, đến Hàng Rươi mà mua đồ đồng.  Tôi giao 2 chỉ vàng của mạ  hắn cho hắn rồi tôi đi tì́m bạn tôi. Nhờ đó mà tôi được  bạn tôi đưa đi chơi khắp phố phường Hà Nội, thành phố ngàn năm văn vật mà mấy mươi năm qua tôi hằng mơ ước được viếng thăm, thành phố mà tôi chỉ được biết qua sách vở và âm nhạc.

 

Khi về lại Huế , thằng con chị cho biết chuyến ni huề vốn anh ơi là tui mừng hú vía và trao lại cho tôi  chiếc nhẫn 2 chỉ để trả lại cho mạ hắn.  Vợ tôi nói anh thì́ chỉ có số ăn chơi chớ buôn bán chi, mà nghĩ lại cũng  đúng vì đă nhiều lần theo vợ đi buôn trầm thì́ tui hay xúi vợ mua mắc mà bán rẻ, miễn có lời là được rồi.

 

Chị Thảo thiệt là một người qúa tốt.  Năm 1989,chị lại hối thúc tôi vượt biên, cần tiền thì chị cho mượn, nhưng ở tù Cọng sản ngán quá rồi  nên tôi cứ tiếp tục sống vất vưởng cho đến ngày có tin đi Mỹ theo diện H.O. và đến được đất Tự Do mùa thu năm 1991.

 

Có diễm phúc mà được sống với bà con lối xóm hiền ḥòa, tốt bụng như rứa thì làm răng mà không yêu thương, nhung nhớ, xóm cũ người xưa được hè? lấy chi để trả lại  ân tình chất ngất  này đây?

 

 

(1)Chú thích của Tòa sạn

 

Sau 1975  hội chũ nghĩa, nơi vẫn tự hào đã giải thóat cho người lao động nhưng  người lao đông vẫn còn bị bóc lột , bây giờ:

 

 Thằng-ở cho người Việt trong nước gọi là Ô Sin, (tên lai căng lấy từ phim Đại Hàn)

 

 Tthằng-ở cho người ngoại quốc ở các nước lân bang hay I-răng I Rắc (Trrước đây boss của tôi ở VN đọc là Một Răng Một Rắc ) gọi là “ Xuất khẩu Lao Động”.

 

 

Trích  I meo than hữu  của Quế Chi:

 

Hoan ho Que Chi,

Tui doc duoc bai co dau han hoi roi tac gia oi! Bai viet 1 mach doc ngon la`nh qua'. Chuyen anh Thao cut quang vang qua quan Lac Thien,y nhu xi ne!

Anh Nuoi la BS giup Tui moi ky thi.Khi mo^ sang mai lai leu chong di thi la MH tui bi no'ng sot du doi. Cai co^? chuyen mon bi sung agmidal, Rua la anh Nuoi lien cho em Hoan ni ( anh nuoi go.i tui la em Hoan!) 1 lieu thuoc chi do la het sot, khoe manh ngay! anh Nuoi tinh tinh de thuong, tuong ta phop phap trang treo he`n chi ma't tay nhu ong thay LKQ. Tac gia oi, cho tui xin cai dia chi ro rang de neu co ve Hue tui ghe tham su phu Hoa DDa` cua xom mi`nh

Tui

Nho ke cai ong y ta Quang ham ho.Thu tuong nghe!