Chuyện Ngày Xưa … Nhớ Nhớ. .Quên Quên…

( Viết tặng  Thái Kim Lan và bạn bè thuở học tṛ)

                       

                                                            Quế Chi

 

Bà con lối xóm - Những tấm gương phấn đấu.

 

            Như đã có lần thưa trước,xóm Thượng Tứ của tôi ngày xưa, đại đa số người trong xóm xuất thân là những người buôn bán nhỏ,những thợ thầy khiêm tốn, đă vươn lên từ   hoàn cảnh nghèo khó.  Từ khi cọ̀n nhỏ cho đến khi khôn lớn, tôi đă chứng  kiến biết bao tấm gương phấn đấu của bà con lối xóm,rất nhiều người đă xây dựng sự nghiệp với chính hai bàn tay lao động  và khối óc thông minh của mình, ví dụ như bác Chín hiệu thuốc lá Quảng Phong, như Ba mạ tôi Tiệm ăn Lạc Thành, như  bà O ruột của tôi Bánh khoái Lạc  Thiện và lứa trẻ hơn về sau như anh Nuôi, y tá của Ôn Đốc Quyến, anhThảo tiêm chụp hì́nh Gina, anh  Lệ  tiệm may áo dài Mỹ Lê, anh Duyên hiệu giày Tân Thành, anh Thoại tiệm sửa Máy Thâu Thanh và Máy truyền Hì́nh Việt Tuyến v.v…  Nhưng trước hết, để kể cho xong chuyện  lớp người lớn tuổi trước rồi đến lớp trẻ sau, mà lớp trẻ này ngày nay ai cũng đă trên dưới bảy chục tuổi cả.

 

            Người xưa nói “ Tha hương ngộ cố tri”, xa quê mà gặp lại người xưa,bạn bè quen biết cũ là một niềm vui  vô hạn, như niềm vui chợt đến với tôi cách đây 5 năm khi tì́nh cờ được một người bạn cho hay,  Tùng, bác sĩ Trần đì́nh Tùng, con bác Trần Đì́nh Ân nhà sách Ái Hoa, là bạn hàng xóm Thượng Tứ thời cọ̀n mặc quần xà lỏn của tôi năm mươi năm về trước. Tùng và gia đ́nh đang định cư ở phía bắc thành phố Seattle cọ̀n tôi ở phía Nam, cách nhau chừng 25 dặm,vào khoảng nửa giờ lái xe, mấy lâu ni ở gần nhau mà không biết.. Nghe tin là tức tốc tì́m đến nhà thăm và hai thằng bạn hàng xóm năm xưa chừ, ôm nhau mừng mừng tủi tủi và hôm đó uống không biết bao nhiêu rượu mà chẳng thấy say.

 

            Bác  Ân trai mặt chữ điền, sáng sủa, quắc thước, có vẻ làm tướng hợp hơn là thương gia, ba mạ  Tùng ở cách tiệm ăn Lạc Thành của ba mạ tôi một căn phố, lúc hồi cư về thuê lại một nửa căn nhà của mẹ anh Tôn thất Sương, anh Tôn Thất Thiện,  đang  bán nước mắm chai và tạp hoá  để mở tiệm bán sách báo lấy tên là Ái Hoa (Ái là tên gọi ở nhà của Tùng và Hoa là tên của cô em kế Tùng: Trần thị Diệm Hoa).  Bác Ân gái cùng trang lứa với Cô Maria Mộng Hoa và mạ tôi và cả ba  bà đều rất xinh đẹp, mũi cao, thẳng, nước da trắng ngần, nổi bật hẳn lên khi có dịp gặp gỡ với các chị em khác trong xóm. Hai bác chỉ ở trong đường Thượng Tứ một thời gian ngắn rồi ra đường Trần Hưng Đạo (gần Tiệm Chụp H́nh Tăng Vinh và Việt Tuyến) mua lại cái nhà lầu của Nhà may Pierre Hoàng  nên trong xóm thời đó có câu vè như sau:

 

            Ái Hoa bay tới lầu xanh,

Pi- E Hoàng lặng lẽ đi Tua Ran một mì́nh” ( Tourane: Đà Nẵng)

 

Sau này hai bác có tất cả là 7 người con nhưng  trong thời gian ở  Thượng Tứ, thì́ tôi chỉ biết được có 4 người  là Tùng, Diệm Hoa, Bích Thụy và Lộc.  Những năm sau hai bác lại về mua căn phố lớn khác nữa  là nhà của Ông Bà  Hồng Dũ Hồ, trước mặt sân quần vợt gần cầu Trường Tiền. Cũng như Thầy Nguyễn Hữu Thứ, bác Ân trai có thời kỳ giữ chức Chủ Tịch Thanh Thương Hội Huế.  Một điều đặc biệt là trong 4 người con mà tôi biết có Tùng và Thụy là hai Bác Sĩ ,tốt nghiệp y khoa Huế học trọ̀ của Ôn Đốc Quyến.

 

            Bác trai mất đã lâu, nhưng bác gái hiện đang sống với con gái là Bích Thụy và các cháu ở Canada và thỉnh thoảng bay qua Mỹ thăm các con Tùng, Tuấn, qua Anh  thăm Diệm Hoa. Tuổi già như bác thiệt là thú vị, nghĩ mà thương cho mạ tôi khi mô điện thoại cũng nhắc: “Các con đem mấy cháu về  cho Ôn Mệ thăm với, ôn mệ nhớ các con và mấy cháu lắm,không thôi biết có cọ̀n gặp lại được  lần mô nữa không. ???”

 

Hai, ba năm trước đây khi nghe tin bác gái từ Canada qua thăm Tùng, tôi đă ghé lại nhà thăm bác. Điều làm tôi cảm động là hơn 80 tuổi rồi, xa cách hơn hơn 50 năm mà bác vẫn cọ̀n nhớ và  đă gọi tên Thằng Nam Em con anh chị Quế Lạc Thành và hỏi có mấy tiếng mà tôi xúc động vô cùng vì́ thấy bác, nghe bác hỏi mà nhớ mạ :” Chà Thằng Nam Em mà chừ tóc cũng bạc cả rồi  .Ba mạ có khỏe không con ?”.

 

Ông bạn Tùng của tôi cũng quá tài hoa, từ đường phố Trần Hưng Đạo đã mau mắn chạy xuống Phủ Họ Hoàng ở Xóm Ngự Viên “rước về dinh” nàng Thủy Tiên,  “Hoa Khôi một thời Đồng Khánh” làm bao chàng trai trẻ xứ Huế cùng một thời ngơ ngẩn, ngẩn ngơ.

 

Vì́ thiếu tay, tôi ngồi vào bàn hầu bài tứ sắc cho bác gái  vui trong khi trên màn ảnh truyền h́ình chiếu phim Tàu nói tiếng Việt, không nghe rõ nói chuyện chi mà ṭoàn là tiếng khóc lóc nức nở của đàn bà. Bà chị của Thủy Tiên quay qua bảo Thủy Tiên:

 

       ” Thôi tắt phim cho rồi, phim chi mà cứ yêu với đương rồi ngoại tì́nh,rồi khóc lóc vô duyên ỏm, chán chết “.

 

Bác gái vừa cười vừa nói vui:

“Kệ hắn chơ ! Ngoại tì́nh hay nội t́ình chi cũng là tì́nh cả, mà đã nói là tì́nh rồi thì́ không phê phán chi được hết”.

Tôi hết sức  ngạc nhiên, không ngờ bà cụ hơn 80 mà trí óc cọ̀n minh mẫn, tâm hồn khoáng đạt và bao dung như vậy.   Đã dặn bạn khi mô bác gái qua chơi, nhớ cho mì́nh biết để lên thăm và hầu tứ sắc mà thiếu tay thì́ bài xẹp cũng được, miễn là bác vui.

 

            Trước khi kể chuyện những người trẻ tuổi hơn và gương phấn đấu của họ, xin kể thêm câu chuyện bác Tôn thất Đính ở sát cạnh nhà tôi một thời. Bác Đính này không phải là cái ông Tướng Tôn Thất Đính về sau này. Bác mất đã lâu vì tai biếng mạch máu não. Bác rất đẹp trai ,khuôn mặt có nét và tóc chải ra sau rất giống Đức Quốc Trưởng Bảo Đại, nhất là khi bác mang vào đôi mắt kiếng đen tuyền, chỉ có cái hơi khác lá bác không cao lớn như Hoàng Thượng mà tôi có “duyên “được cầm cờ đi đón khi Ngài hồi loan năm 1949 (hay 1950?). Bác Đính làm Giám Đốc Nha Kinh Tế Trung Phần, luôn luôn mặc áo Veston thắt cà vạt đàng hoàng và rất chải chuốt, rất sang trọng. Bác lại rất tốt bụng, vui tính và thích uống rượu mạnh như Martell, Cognac, Courvoisier của Pháp hay Whisky hoặc Brandy, Scotch của Anh, Mỹ hay Tô Cách Lan với Soda Perrier.  Bác có 2 người con gái với bà vợ trước đã qúa cố, chị đầu có chồng và cô em cùng tuổi với tôi,cũng ở chung với bác và kế mẫu.  Nghĩ t́ình hàng xóm, bác thấy Ba tôi hay ra vô Sài Gọ̀n mua bán, bác muốn giúp đỡ nên cấp cho ba tôi một phiếu mua 5000 tấn gạo chở bằng tàu thủy ra Đà nẵng, rồi chở bằng xe hơi ra Huế để bán kiếm lời.  Gạo về chất đầy một nhà, những tưởng chuyến ni giàu to, không ngờ, trận lụt trời hành hằng năm ,năm đó nước lên nhanh qúa, không đủ người chuyển gạo vả lại không có sẵn phương tiện chuyên chở mà chuyển đi mô giữa đêm trời mưa gió băo bùng ???   Rứa là mấy ngày sau ba tôi đành phủi tay,kêu người đến bán gạo mốc cho heo ăn. Tuy trắng tay, nhưng ba mạ tôi thường nhắc nhở tấm lòng qúy hóa của Bác, người hàng xóm tốt bụng, chỉ buồn v́ì ba tôi không có số làm giàu.

 

Một điều buồn ghê gớm nữa là một đêm kia ,khi đi dự tiệc về đến trước cửa nhà thí bác bị trụy tim, đột qụy (stroke),lúc đó cứ gọi là trúng gió. Bác bị bán thân bất toại từ đó.

 

Khi bác còn mạnh khoẻ, cọ̀n chức quyền th́ì trong nhà, mẹ ghẻ ,con chồng chung sống ấm êm, nhưng khi bác tàn phế rồi mọi chuyện chuyển xoay 80 độ. Mẹ ghẻ, con chồng chửi rủa nhau hằng ngày.  Tôi vẫn nhớ mãi hì́nh ảnh bác mặc bộ đồ ngủ màu vàng nhàu nát, ngồi trên bộ ngựa cũ kỷ, một tay buông thỏng, tay kia năm ngón thẳng băng chắp trước ngực,cái đầu gật lên gật xuống như lạy mà nước mắt thì́ tuôn trào lả chả, giữa tiếng la hét của bà vợ kế và 2 đứa con riêng.

 

            Cũng mới 10 tuổi , lần đầu tiên chứng kiến toàn cảnh đau thương đó, tôi đã nhận biết ra  hai đều nguy hại và buồn bã trong đời sống: Mẹ ghẻ con chồng và ……….Rượu.