Chuyện ngày xưa...nhớ nhớ...quên quên

             (Viết tặng Thái Kim Lan và bạn bè thuở học trò)

                                                                                     Quế Chi

Bà con lối xóm - Cà kê dê ngỗng ( tiếp tiếp theo).-

 

       Năm 1947 ,sau khi hồi cư ít lâu thì chú em trai của tôi mất khi chưa đầy năm một phần vì lam sơn chướng khí, vì mạ tôi thiếu ăn nên ít sữa và phần khác vì con nít còn non ngày non tháng, bị bịnh mà  không có thuốc men, lại thiếu người biết chuyên môn hay bác sĩ chăm sóc. Thế nên ,khi nghe ba tôi nói là từ nay đở lo rồi, bên cạnh nhà mình mới có một ông bác sĩ mở phòng mạch khám bệnh thì mạ tôi và cả nhà vui mừng không kể xiết. Mạ tôi cứ thương tiếc em tôi nên than thở là nếu ông Đốc Quyến mà đến ở sớm ít tháng trước thì biết mô em tôi chừ còn sống.

 

       Bác sĩ Lê khắc Quyến cùng vợ và 2 con gái đến ở căn nhà bên cạnh tiệm ăn Lạc Thành được ít tháng thì chuyển qua  nhà ông Xì Gà bên kia đường, cạnh nhà Maria Mộng Hoa

 

       Bà con trong xóm đặc biệt quý trọng và mến phục, thường gọi là Ông Đốc ( do chữ Pháp Docteur là bác sĩ), còn các bà con ở dưới  vạn đò Thương Bạc hay vạn đò Gia Hội cũng như bà con ở miệt dưới quê, dưới biển  lên thì có người còn gọi là Quan Đốc. Mỗi lần nghe gọi Quan Đốc là ông cười hiền lành và nói thủng thẳng một giọng Huế rặc:

       " Nì ! Mệ gọi  là Bác sĩ được rồi.Tui có làm quan quyền chi mô mà kêu Quan ".

       Mệ già cắp cái nón lá bên hông, chắp hai tay khúm núm thưa:

       " Dạ bẩm quan, Bác sĩ là cái chức chi dạ bầy choa  con không biết, quan cho con gọi là Quan cho dễ."

 

       Ôn Đốc Quyến, bọn con nít trong xóm chúng tôi thường gọi như vậy khi nhắc đến Bác sĩ. Ôn Đốc Quyến , người tầm thước, có thể nói là khá cao lớn so với người Việt Nam bình thường thời đó. Thường ngày, trừ những ngày mưa lạnh thì Ôn hay mặc áo sơ mi trắng có túi (vescane ?), cụt tay, bỏ ngoài quần tây đen hay xám.  Nước da trắng xanh, mặt mày đầy đặn, tôi cứ nghĩ là nếu Ông Đốc mà để râu chắc sẽ có một hàm râu quai nón đẹp lắm vì tuy khi mô cũng cạo râu sạch sẽ mà chân râu vẫn cứ xanh rì quanh môi miệng . Mặt mũi nghiêm nghị nhưng vẫn có cái nét hiền hòa dễ gần, dễ mến.  Ông nói năng từ tốn, thủng thẳng và rất bình dân.  Ở trong xóm, con cái chúng tôi thường gọi cha mẹ mình là Ba Mạ, Chú Mạ, hay có người bắt chước người Bắc gọi là Cậu Mợ, đặc biệt con cái của Ông Đốc lại gọi hai ông bà là Bọ Mạ ( như ở ngoài quê Văn Xá) ,rất lạ tai đối với bọn con nít chúng tôi, nhưng chỉ có một tiểu tiết đó thôi cũng nói lên được tinh thần yêu quê hương, nguồn cội dân tộc của ôn Đốc rồi.

 

       Hai Ông Bà về sau có tất cả 10 người con cả trai lẫn gái , nhưng trong những năm sống chung trong cùng một xóm , tôi chỉ biết được ba cô con gái lớn Thanh Túy, Thanh Untitled, Hué (Oct 2001)Lô và Thanh Chân . Tôi cũng thỉnh thoảng thấy 2 thằng con trai tên ở nhà  là Thằng Trâu , Thằng Bò, bạn của thằng em trai tôi, có lẽ cũng sinh năm 1950, tuổi Dần  mà cho đến giờ phút này tôi không còn nhớ tên chính thức khi đi học. Những năm tháng ở Mỹ tôi được biết trong hai cậu Trâu Bò này, con trai của Bác sĩ Lê Khắc Quyến ,có một cậu là một Đại Đức nổi danh ở miền Bắc California. Ông bà nay đã mất và hình như hầu hết con cái và gia đình của họ hiện đang định cư nhiều nơi trên nước Mỹ.(1)

 

          Sỡ dĩ tôi không biết gì vê`gia đình Bác sĩ nhiều vì như chúng ta đã biết,sự phân biệt giai cấp còn rõ nét trong xã hội thời đó, giới bình dân thợ thuyền, giai cấp trung lưu học thức trung bình, buôn bán khá giả , giai cấp có chức quyền, có bằng cấp cao, tất cả đều có những  mối giao tế và đời sống riêng biệt, khác hẳn nhaụ.

 

       Ông Đốc nổi tiếng là một bác sĩ giỏi khắp cả thành phố Huế và các miền phụ cận cũng như tiếng tăm lan đến cả những vùng quê xa xôi hẻo lánh. Nhiều khi người ta dùng đò để chở bệnh nhân từ dưới biển, từ các Quận Huyện  hay dùng xe từ Quảng Trị chở bệnh nặng nhờ Quan Đốc cứu chửa và không chỉ là "may thầy phước chủ " mà chính là nhờ tài năng và tấm lòng lương y nên  ông Đốc đã cứu sống nhiều mạng người mà trong nhiều trường hợp tưởng chừng  đã tuyệt vo.ng.

 

Một bằng chứng mà tôi được biết,  Ôn Đốc Quyến là người có xe hơi đầu tiên trong xóm Thượng Tứ nhờ chính tài ba của Ôn. Tôi còn nhớ rất rõ chiếc xe Peugeot 202 màu nâu trông như con bọ hung là quà tặng của Ông Bà chủ lò Bánh Mì Lý Lâm Tinh ở dưới đường Trần Hưng Đạo gần chợ Đông Ba, tặng cho bác sĩ vì ôn Đốc Quyến đã chửa trị bệnh cho bà mẹ ông bà Lý Lâm Tinh qua cơn nguy kịch và hình như chiếc xe Mercedes màu đen sau này ,tôi được nghe nói là qùa tặng của Cậu Cẩn vì Ôn Đốc đã chăm sóc tốt sức khỏe cho Bà Mẹ của Cậu và cũng là mẹ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

 

       Nếu tôi nhớ không lầm thì ở Huế thời đó có Nhật Báo Công Dân của Ông Phạm Bá Nguyên, Tuần Báo Mùa Lúa Mới của Ông Đỗ Tấn ( tên thật là Đỗ Tấn Xuân), Nguyệt San Chỉ Đạo của Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia Miền Trung hay của Văn Phòng Cố Vấn Chỉ Đạo (?), và Bác sĩ Lê Khắc Quyến cũng chủ trương một Bán Nguyệt San hay Nguyệt San (?) chuyên về Y Tế mang tên là Lành Mạnh. Ông tham gia vào nhiều hoạt động chính trị mà nhiều người Quốc Gia cho là ông có tinh thần thiên tả hay thiên Cọng, nhưng cá nhân tôi tuy còn nhỏ, chưa biết gì nhiều về chính trị, vẫn  luôn luôn nghĩ ông là một trí thức yêu nước và có tinh thần dân tộc.  Với màn lưới tình báo rộng lớn, với những cơ quan mật vụ hoạt động hiệu qủa, nếu bác sĩ Quyến thân cọng thì Ông Cậu Cố Vấn Ngô Đình Cẩn đâu có tha , mà trái lại, còn nhận làm Bác sĩ riêng nữa.

 

Công lao của ông với Trường Đại Học Y Khoa Huế rất lớn, với chức vụ Giáo Sư và  Khoa Trưởng, ông đã góp phần đào tạo lớp Bác sĩ đầu tiên cho Huế, cho toàn miền Trung. Tôi hân hạnh có những người đàn anh hay những người bạn học là những học trò của ông và sau này trở thành những Bác sĩ giỏi ,có tiếng khắp nước làm rạng danh  Trường Y Khoa Huế như : Đặng Ngọc Hồ, Hà Thúc Như Hỷ, Hoàng Đại May, Võ Văn Đàng, Hoàng Quỳnh, Bùi Hữu Út, Trần Đình Tùng.v.v.

 

       Trong bất cứ chức vụ nào, cương vị nào Bác sĩ Lê Khắc Quyến cũng chứng tỏ tài năng và đức độ đáng kính của một người trí thức trong thời loạn: Khoa Trưởng Trường Đại Học Y Khoa  Huế, Giám Đốc Bệnh Viện Trung Ương Huế, Giám Đốc Bệnh Viện Sùng Chính Sài Gòn, Bác sĩ Lê Khắc Quyến luôn được sự kính nể của đồng nghiệp, sự thương qúy của học trò và nhân viên, sự hàm ơn của bệnh nhân....Đó phải chăng là điều khiến Ôn Đốc mỉm cười mãn nguyện trước khi từ giã cuộc đời mấy năm sau cuộc  đổi đời  năm 1975 ???

 

       Tôi được gặp Ôn Đốc lâ`n cuối khi đến khám bịnh tại Phòng mạch của Ôn ở đường Ngô Tùng Châu gần Ngã Sáu Sàigòn một ngày  tháng 3  năm 1975. Vẫn dáng dấp, vẫn nụ cười hiền hậu như ngày nào Ôn cười bảo tôi:

 

       "Răng Ba mạ có mạnh khỏe không con? Thằng Trâu (tôi không nhớ rõ Trâu hay Bò) có  về nói với Ôn là gặp con trong Bộ Chỉ Huy Thiết Giáp Gò Vấp. Cái thằng thiệt lạ, thời buổi chiến tranh dữ dội ni, người ta xin về văn phòng mà hắn vô gặp con nhờ xin đi đơn vị tác chiến. Răng con đau chi? "

 

       " Dạ thưa Ôn, con không đau chi hết, con chỉ muốn trước hết là đến thăm Ôn vì hôm qua em Trâu (?) gặp con và  đòi đi tác chiến cho được. Con muốn xin Ôn can ngăn em vì tình hình chừ đang lộn xộn, nguy kịch lắm."

 

       Khi chia tay Ôn đứng dậy tiễn tôi ra cửa, tay trái  cầm tay tôi, tay phải vỗ vỗ trên lưng bàn tay  và nói :

       " Ôn cám ơn con đến thăm, con nóai ba mạ vô trong ni cho rồi !"

 

       Chưa kịp chuyển lời Ôn thì ba mạ tôi, một ngày cuối tháng ba năm đó, cũng đã theo đoàn người chạy lọan chạy ra biển, xô đẩy nhau lên 2 chiếc xà lan để ra tàu lớn chạy vô Nam.

 

       Mấy năm trước đây khi về thăm lại xóm Thượng Tứ cũ, nhìn qua nhà Bác Sĩ Lê Khắc Quyến ngày xưa chừ là Trụ sở của Tạp Chí Sông Hương Huế.  Nhìn lại chung quanh, những căn phố nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương ngày xưa và những bà con lối xóm quen thuộc nay không còn nữa, thay vào đó là những ngôi nhà khách sạn ,tiệm ăn phòng ngủ cao tầng kiến trúc kỳ cục, với những con người xa lạ.  Tôi đếm bước trên bờ lề Thượng Tứ, nơi chôn rau cắt rún của mình mà tưởng như một người xa lạ

 

       Viết về xóm Thượng Tứ, kể chuyện bà con lối xóm thì cũng nên nhắc đến anh Dương Nuôi và anh Phan văn Quảng là 2 đệ tử của Ôn Đốc và là 2 y tá quen thuộc trong xóm suốt mấy chục năm.

    

Groceries and Gossip, Hué (Oct 2001)       Anh Nuôi giúp việc trong nhà cho Ôn Đốc Quyến, nhưng Ôn thấy anh lanh lẹ, thông minh nên chỉ dẫn lần lần, anh trở thành y tá giỏi . Hằng ngày đứng nghe Ôn Đốc khám bịnh, viết toa cho thuốc nên anh Nuôi ghi nhớ, bắt chước xem mạch, chích thuốc cho mọi người trong xóm như Ôn bác sĩ vậỵ.  Tuy không biết chữ Tây chữ U chi nhưng nhờ sự thông minh và "mát tay" nên  trừ những bịnh nặng phải nhờ Ôn Quyến ,còn nhức đầu sổ mũi hay đau bụng, đau dạ sơ sơ chi thì chỉ cần kêu anh Nuôi tới khám cho thuốc hoặc chích vài mũi, vài lần là lành bịnh ngaỵ Lúc trước người mình sợ chích kim đau lắm dù chích gân hay chích thịt (chích mông)  nhưng anh Nuôi có cái tài là chích không đau và ít ai bị sốc.

 

        Trái lại ,anh Quảng về sau cũng chạy chiếc Mobylette đi chích dạo như anh Nuôi, khắp xóm, khắp thành phố nhưng chích ai cũng đau và đôi khi bị sốc, đã có người chết vì không kịp chích thuốc giảị

 

       Lúc đầu, anh Nuôi có một gian nhà tranh nhỏ dựng ven Bờ Hồ Thượng Tứ, về sau anh có một chiếc xe Vespa sơn màu vàng chạy khắp thành phố Huế để chích thuốc dạo.         Càng ngày ,càng đông thân chủ,càng giàu , anh mua nhà bên cạnh tiệm ăn Lạc Thành ,vừa  chích thuốc ,vừa mở quán cho thuê bàn đánh Bi Da và bán chè .Có thể nói sau khi Bác sĩ Quyến đi Sàigon rồi thì anh Nuôi là Bác sĩ của cả xóm, ai đau ốm chi cũng nhờ anh Nuôi.  Ngoài ra ,anh còn là Bác sĩ riêng cho các chị em ta ở Vạn Đò Thương Bạc, Bến Me  và Vạn đò Gia Hội ,anh được chị em ta tin tưởng và phong cho chức "Vua Chửa Bịnh Đàn Bà".  Có nhiều buổi sáng sớm, chị em ta sắp hàng chờ bác sĩ Nuôi như chờ mua gạo ở Hợp Tác Xã. 

 

Cũng như Ôn Quyến khám bịnh, chích thuốc cho cả nhà tôi, từ Mệ  Nội tôi xuống đến Ba Mạ tôi và chúng tôi cùng các người làm trong nhà (có khi lên đến 30, 40 người), cứ ghi sổ cuối năm là Mạ tôi mang quà Tết mứt món sang nhà đi Tết Ôn Bà Đốc và trả tiền một lần luôn. Anh Nuôi cuối  năm  cũng  mang sổ qua nhà lấy tiền. Có một kỷ niệm mà tôi cứ nhớ hoài Có một lần cuối năm ,anh Nuôi mang sổ qua, mạ tôi hỏi anh mấy để trả tiê`n thì anh cứ gải đâ`u nhìn Ba tôi rồi nói:

 

             "Thưa Anh Chị, suốt đời em , em chỉ mơ ước là có được cái đồng hồ Oméga  như anh đang đeo trên  tay, em không có tiền mua đồng hồ mới, mà có tiền cũng không biết chổ mô mà mua . Chừ anh cho em cái đồng hồ trừ tiền chích thuốc cả năm ni, thiếu thì em bù thêm, mà anh tính nới nới cho em một chút".

 

       Ba tôi bật cười, xắn tay áo,cởi chiếc đồng hồ đưa cho anh Nuôi rồi nói:

       " Rứa thì đây, anh ưng thì cầm lấy mà đeo đị Thôi! tui mua năm ngoái năm ngàn đọ , tui không biết tiê`n thuốc mấy nhưng khỏi bù ".

 

Anh Nuôi mừng qúynh, cầm lấy , đeo vào tay ngay và cám ơn rối rít.

 

       Anh chị Nuôi có mấy cô con gái rất xinh đẹp tên Cúc ,tên Lan và mấy đứa em trai tôi cũng rất ưa thích nhưng có lẽ vì không duyên nợ nên ở cạnh bên nhà, cũng chạy qua chạy lại ,cười cười nói nói, vui đùa bởn cợt, cũng đi chơi núi, chơi   biển Thuận An .v.v và v.v. mà rút cuộc chẳng có đứa mô có xơ múi gì ? hay có mà tôi không biết ??? Chuyện ni thì chỉ có chú Xứng, chú Hòa, mấy em tôi có thể trả lời.

 

       Giờ đây thì  anh chị Nuôi  cũng đã lớn tuổi,đã bán phố  về mua nhà dưỡng già bên sân Vận Động Tự Do .

        Đường Thượng Tứ không còn nữa, người Thượng Tứ ra đi mãi mãi đã nhiều, người xóm cũ còn sống cũng tứ tán khắp 4 phương trời ,còn lại rất ít một vài gia đình ,trong số đó có gia đình O ruột tôi : Bánh Khoái Lạc Thiện -

       Dù cho vật đã dổi sao đã dời mà sao kỷ niệm ngày xưa vê` xóm cũ vẫn mãi còn tươi rói trong tôi.

 

 

(1) 2/ Tha^`y Ha(`ng Tru*o*`ng: Dung nhu anh Dat Vo noi, Anh Hien va Truc khong di tu. Thay Hang Truong la con trai ut trong nha` tục danh là Le^ Kha(c Nha`n , dang thuc hanh Hanh Bo Tat. Co the theo thay HT thuc tap Bo Tat Hanh vao nhung ngay thu Bay va Chu Nhat tai Thinh Duong Nhat Bao Nguoi Viet, Nhat Bao Vien Dong o Westminster, tai Hoa Nghiem Giang Duong tai city of Industry, Calif., Chuong Trinh Radio Duoc Tue, hoac qua website PalTalk...(Trích Email KimCang)