(Ký sự ghi lại những ngày vui… qua mau …)
(PhạmCơ viết thay Quế Chi một kỳ)
Sau
ngày đứt phim tháng tư năm 1975. Như tất cả mọi người Việt
Chuyện ngày xưa nhớ nhớ quên quên sẽ nhắc lại những ngày vui qua mau có khi nhặt được ở Trịnh phủ, có khi lôi ra từ một nơi nào đó trong cuộc đời lang thang của những ai đã từng sống tại Việt nam sau 1975, để ngày sau tôi sẽ mang ra làm quà cho con gái tôi trong ngày vu qui vì tôi chắc rằng nó sẽ ráng học giỏi tiếng Việt để có thể đọc được thiên ký sự này và hiểu thêm một phần khác sôi nổi trong đời sống mà hiện nay thật thầm lặng của tôi…
Thiên ký sự không thể viết theo thứ tư thời gian, nhưng nhớ đâu viết đó, sẽ đươc ra mắt và hiệu đính hàng tuần theo sức nhớ của tác giả. Mục đích thứ hai, chỉ mong mua vui cùng các bạn, với tác giả nó chỉ là một hạt thóc vô tình trộn lẫn trong bình trà của“Chén trà trong sương sớm” (Vang Bóng Một Thời) của Nguyễn Tuân
.Trịnh phủ
Trịnh phủ, môt căn nhà lầu 3 tầng trong một con hẻm nhỏ đường Duy Tân, gần phòng mạch BS Nguyễn Duy Tài.
Tầng một: phòng khách có một đàn dương cầm, xa lông, lùi xa một chút là phòng ăn cạnh một cây cổ thụ, trên cây có treo một chuông nhỏ. (không phải “Chuông Gọi Hồn Ai”, nhưng là chuông mời cơm)
Đặc biệt nhất tầng thứ 2, có một khoảng vuờn lộ thiên (open space). Khung trời này tuy nhỏ hẹp, vẫn là nơi thích nhất để độc ẩm hay là đa ẫm, với không khí thật ấm cúng và dễ thương.
Phù du kiếp sống con người,
Nương thân nhỏ hẹp khung trời nhân gian
(Bùi Giáng)
Tầng 3, vào năm 1975, Hoàng Ngọc Tuấn (tác giả Hình Như là Tình Yêu) chiếm một phòng nhỏ nơi đây. Tuấn là nhà văn, phòng anh chứa đầy sách.
Ngồi nói chuyện với anh Sơn hay các bạn của anh ở t ầng hai, trong khu vườn treo nhỏ, lắng nghe những câu chuyện văn chương hay chuyện mưa nắng trên trời dưới biển, nằm dài trong phòng Hoàng Ngọc Tuấn, lựa một cuốn sách hay, rồi thưởng thức sách trong cái dịu mát của một buổi sớm mai trên tầng 3, chờ đến buổi cơm trưa được báo hiệu bằng một tiếng chuông leng keng, hay ngồi ở xa lông trong phòng khách tầng một, nhâm nhi một ly cà phê đen ngon tuyệt diệu do Diệu pha, nghe anh Sơn hay Thúy đàn dương cầm hay ghi ta đệm cho Trinh hát đều là những khung cảnh của một thời để nhớ (Thúy, Diệu và Trinh đều là em gái của Anh Sơn). Đó là những tháng ngày êm đềm nhất khi tôi chưa, chưa cần phải tranh sống, tranh ăn của năm 1976.
Chính trong năm này, trên tầng lầu 3 đó, với tủ sách của Hoàng Ngọc Tuấn (Anh chàng này và Trịnh Phủ cũng thật là gan dạ, dám lưu trứ sách, bất chấp lệnh đốt sách chôn học trò của chính quyền mới), tôi khám phá ra một góc nhìn mới của cuốn truyện BS Jhivago: khía cạnh chống Cọng vô cùng sâu sắc khác hẳn với mối tình lãng mạng với Lara mà trước đây tôi đã biết.
Tôi không phải là bạn anh Sơn. Tôi chỉ là bạn học thời tiểu học với Trịnh Xuân Tịnh , em của anh Sơn mà
thôi. Nhưng người đưa
tôi gặp lại Tịnh và trở thành thân thiết với Trịnh Phủ là Trịnh Bình
.vang bóng một thời
Đối với tôi Anh Tuân, vâng tôi xin được gọi Ông Tuân bằng Anh vì trong lần gặp đầu tiên, trước mái tóc bạc phơ tiên phong đạo cốt này tôi đã kính cẩn chào Bác, Ông đã cười xuề xòa bảo tôi:
- Tôi có cái lệ là Ai gọi tôi thế nào thì tôi xưng hô lại thế ấy, nào, cậu có muốn tôi gọi cậu bằng Bác hay không?
Vì vậy tôi đã không ngượng miệng gọi anh bằng Anh Tuân
Đối với tôi, Anh Tuân là một khuôn mặt lớn và vĩ đại cúa văn đàn Việt nam, ngày còn Trung học tôi đã mê say, và học thuộc lòng những bài trích từ tâp “Vang bóng môt thời” như “Cảnh Lụt” như “Chém Treo Ngành” v.v… Cho nên hồi bấy giờ nếu chỉ được giới thiệu với Anh Tuân thôi tôi đã cho là vinh dự đặc biệt còn nói chi đến gặp mặt đối ẩm và bàn chuyện văn chương, nổi sung sướng của tôi phải nói là không bút nào tả xiết.
Bàn về Anh Sơn, Anh Tuân bảo:
-Rồi ra thằng Sơn sẽ phải viết một bài chối bỏ những gì nó đã có trong thời gian qua, ngày xưa tao cũng phải làm như vậy đó.
Nghĩ ngay đến việc anh phải chối bỏ “Vang Bóng Một Thời”, “Chùa Đàn” vvv …mà chắc là anh đứt ruột lắm, tôi liền bảo anh lắng nghe và ứng khẩu đọc cho anh một đọan trong bài “Cảnh Lụt”
- Ở cuối cuốn lịch năm ấy, bìa vàng mờ nét son, dấu kìm ấn tòa Khâm Thiên Giám có niên hiệu Duy Tân thập tam, người ta thấy tiết thu phân và ngày lập thu quá vãng đã lâu rồi. Mùa mưa dầm tháng chín chỉ còn là những giọt nước mắt triền miên than vãn của thời kỳ thất tịch còn sót lại mãi đến bây giờ…. Xứ đồng chiêm Sơn Nam Hạ chỉ còn là một bãi nước trắng xóa mất hẳn bờ, xa xa những con thuyền thúng trôi về nhiều như lá tre rụng mùa thu…
Tôi nhìn thấy anh bàng hoàng và lặng ngươi đi không nói.
Chắc hẳn anh đang nghĩ rằng Cái Miền Nam này lạ thật, những giá trị đã qua mình tuởng vĩnh viễn mất đi không bao giờ tìm thấy té ra vẫn còn đây. Có lẽ anh cũng đang tiếc nuối và ngậm ngùi cho miền Nam, môt thiếu nữ xinh đẹp mà anh mới quen sắp sửa bị dập vùi trong bàn tay vũ phu thô bạo.
Để thay đổi không khí quá ư trầm lặng đó. Tôi bảo Anh
-Anh Tuân, Em hiến anh một phương pháp để nhà nước ta in lại cuốn sách “Vang Bóng Một ThờI” của anh hợp pháp và đàng hoàng.
Anh nheo mắt nhìn tôi tò mò:
-Cách nào?
-Khó gì. Anh mướn một tên Liên Xô bá vơ nào đó “Vơ La Đi Mia Đi Dép Lốp”, hay là “Mô Bi Lét Xẹp Lốp” chẳng hạn, tên này sẽ dịch bộ Vang Bóng Một Thời ra tiếng Nga. Anh cho xuất bản tại Nga. Xong Anh mang sách về Việt nam và chính anh dịch lại và xin xuất bản “Một truyện của Liên Xô” của VơLaĐiMiaĐiDépLốp, Nguyễn Tuân dịch. Thế là chu !!!
Anh phá lên cười bảo tôi:
-Tên này láo thật
.dù che
Sau đó Anh rút ra một cuốn sách mới sáng tác gần đây, nhan đề “Hà nội ta đánh Mỹ giỏi” đề tặng tôi, và như tất cả sách tặng khác, trên trang trống đầu tiên anh phác thảo hình một chai rượu đã cạn chỉ còn chút ít rượu trong đáy chai bao quanh một cù lao bằng chai và trên cù lao đó một ông già ngồi ngất ngưởng uống rượu dưới một cái dù che những hạt mưa bay.
Lần đầu tiên tôi chỉ thấy đó là một bức tranh đẹp với nét cô đơn của môt người đàn ông ngồi độc ẫm thầm lặng trên một cù lao xung quanh là rượu, tất cả đều ở trong 1 chai rượu đã cạn. Nhưng về sau anh Lễ nói cho tôi điều mà Anh Tuân không nói với tôi, tôi mới hiểu một phần ý nghĩa của cái dù che trên đó: dưới chế độ Cọng sản muốn yên thân phải có cái dù che.
Lần khác, có người bảo tôi một câu mà họ cho là của Nguyễn Tuân: “Tớ sở dỉ còn sống và tồn tại tới ngày nay là vì tớ biết sợ”. Có lẽ cái dù che và lòng biết sợ đã khiến cho Anh tồn tại đến ngày đoàn tụ cùng chúng tôi. Ghê thay !!! và tôi đoán rằng anh cũng đã mang xuống suối vàng những điều anh đã suy nghĩ đã muốn nói mà không nói ra được trong bức hí họa nói trên.
.văn phong: Hà nội ta đánh Mỹ giỏi
Anh đưa sách cho tôi:
-Đọc đi ngày mai cho ý kiến.
Ngày mai, gặp lại tôi anh hỏi ngay:
-Sao, cậu thấy thế nào?
Tôi ngần ngại
-Thưa anh, kể ra về nội dung thì…
Không đợi tôi nói hết câu, anh buồn rầu ngắt lời tôi:
-Thôi tôi hiểu, cậu không cần phải nói nhiều…
.Herr doktor
Một hôm Anh hỏi tôi
-Cơ, cậu bây giờ làm gì để sống?
-Thưa Anh, em hiện đang chửa bệnh lậu
-Tao không hiểu?
-Anh ơi, chửa bệnh lậu là chửa bệnh không giấy phép không môn bài chứ không phải chửa bệnh giang mai hay hột xoài như anh nghĩ đâu. Ví dụ gia đình bạn bè có ai đau yếu, em chỉ việc vác thùng đồ nghề tới nơi khám bệnh; bán thuốc sống qua ngày mà anh!!!
Anh gật gù:
-Herr Doktor !!!
Tôi cười khanh khách, Anh vui vẽ hỏi tôi
-Thằng này, mày biết gì mà cười?
-Trời ơi Anh ơi!!! Anh khi dễ em út vừa thôi chứ: Anh định nói “Arc De Triomphe” chứ gì.
Anh khen:
-Thằng này khá thật.
(Arc de Triomphe là một cuốn truyện của Eric Maria Remarque nói về một Bác sĩ Đức gốc DoThái, từ Đức trốn qua Pháp để tránh nạn diệt chủng. Là một Bác sĩ giãi phẫu tài ba, nhưng anh ta không có giấy phép hành nghề tại Pháp, các Bác sĩ Pháp lợi dụng anh, sau khi con bệnh bị đánh thuốc mê thì gọi anh vào thay chổ để giãi phẫu, sau khi phần mổ chính đã xong họ trả tiền và đuổi anh ra để họ làm phần còn lại cho đến khi bệnh nhân tỉnh dậy. Herr Doktor là tiếng Đức tương đương với Sir, Doctor!!! của HuêKỳ)
.tửu lượng
Có lẽ trong các bạn nhậu mà tôi biết thời bấy giờ Nguyễn Tuân là người tửu lượng cao nhất. Anh uống như hũ chìm, như thùng không đáy. Tôi còn nhớ tuần đầu tiên gặp nhau, Phạm Nhuận khuân về một két Martel cổ cao và 1 thùng Perrier mang đến hotel nơi người ở để tặng người. Thế mà một tuần sau Nhuận cho tôi hay thùng Martel hết sạch vài ngày sau đó.
Anh uống rượu khắp nơi và bất cứ khi nào. Một lần tại Tài Nam, sau buổi nhậu, đêm đã khuya, mọi người từ giả ra về. Anh yên lặng lấy khăn ăn cẩn thận gói lại con bồ câu quay cuối cùng còn thừa trong dĩa, rồi ngước lên trả lời con mắt ngạc nhiên của mọi người:
-Thức nhắm của tối nay và sáng mai!!!
Nghe nói trong những phiên họp hay thảo luận tổ chức bởi hội nhà văn, giữa buổi hội anh vẫn bỏ ra ngoài kiếm rượu uống như thường dù cho phiên họp có quan trọng có ông lớn hay không anh cũng mặc.
Sau chuyến Nam du đầu tiên trở về, nghe nói là ở Hà nội anh đã trở nên buồn bã, trầm uất một phần vì nhớ mãi người và rượu miền Nam khôn nguôi, phần khác có lẽ anh đã tiếc nuốc một đời “Trao Thân Lầm Tướng Cướp”. Nỗi buồn này chỉ, phai nhạt khi anh lại xuôi Nam trong những lần sau.
. lá thư gây hiểu lầm
Lần anh trở lại Bắc hà sau chuyến xuôi Nam lần 2, đã được anh xem là thân thiết, tôi đánh bạo viết thư thăm anh, trong thư tôi thuận miệng kể vài sinh hoạt của anh em để nhắc anh nhớ:
Đại khái, tôi nhắc đến Phạm Nhuận, người lịch sự nhất (chi tiền cho hầu hết các buổi nhậu của Anh Tuân)
“Độ rày em ít gặp Nhuận, tên này bận việc lắm, kiếm đâu cũng không ra”
Lần vào Nam sau đó, trước mặt anh em, anh cười ha hả mắng vào mặt tôi
-Thằng Cơ này sao mà ngu quá: Mọi người nghĩ xem: Nó viết thư bảo tôi là “Lâu nay nó không gặp được thằng Nhuận” làm tôi cứ ngỡ là Nhuận, nó đã vượt biên rồi!!!Ai ngờ Nhuận, nó vẫn còn đây
.cuốc lủi và Khrutchev
Tronglúc trà dư tửu hậu, anh vẫn thường ca tụng “cuốc lủi”, theo anh cuốc lủi là tên lóng của các loại rượu lậu, phẫm chất rất cao so với các loại rượu được nhà nước chế tạo gọi là rượu quốc doanh.. Khi chúng tôi tỏ ý khen rượu vodka uống cũng được khi không có rượu tây, anh nói:
-Nè tụi Nga cũng có cuốc lủi đấy nghen. Cuốc lủi của Nga cũng cự phách hơn nhiều so với các loại vodka ngoài chợ.
Anh cho biết thêm.
Trong một chuyến tham quan nước Nga do Hội Nhà Văn Nga bảo trơ. Theo đúng các cuộc sắp xếp của Hội Nhà Văn Nga và Chính phủ Nga, Anh bắt buộc phải viếng thăm Nghĩa Trang Quốc Gia tại Mạc Tư Khoa. Dĩ nhiên đây là một chuyến đi thủ tục chán phèo. Tuy nhiên trong khi nghiêng mình chào kính các ngôi mộ đươc chỉ định của chương trình, anh chợt thoáng thấy ngôi mộ của Khrutchev, người lãnh đạo cuộc cách mạng xét lại của Nga (mà vì đó đã bi tầng lớp trung kiên của Cọng Sản lật đổ), ngôi mộ nằm cách đấy không xa, và dĩ nhiên không nằm trong lịch trình thăm viếng và nghiêng mình.
Làm như mình là một khách nhàn du không để ý, trên đường trở về anh hái vôi một bông hoa dại bên vệ đường vờ đưa lên mũi ngửi để thưởng thức hương đồng cỏ nội, rồi cũng giả vờ tiện tay giử lấy trong tay, và sau đó khi đi ngang mộ Khrutchev anh cũng giả vờ rất tình cờ đứng lại cắm bông hoa trên mộ như một cử chỉ tiếc thương, một người không quen biết.
Hành vi này, qua mặt được nhân viên phái đòan Việt Nam, nhưng dĩ nhiên không thoát đươc con mắt của các bạn đồng nghiệp trong Hội Nhà Văn Nga. Sau đó Họ tỏ ra kín đáo biệt đãi anh hơn là các bạn đồng nghiệp Việt nam khác, và khi phái đoàn về nước trên đường ra phi trường, Họ cũng giả vờ như tình cờ, đuổi theo anh và tặng anh một chai rượu vodka màu trắng không nhãn hiệu, rồi nói nhỏ vào tai anh: “Đừng tặng lại cho ai nghe, riêng cho bạn mà thôi, “cuốc lủi” đấy!!!”
Chao ôi là tấm ân tình của những người sành điệu và hiểu biết nhau!!!
.Mao tuyển
Nga thì như thế, trong lúc Trung quốc thì nặng phần trình diễn Mao Tuyển. (Mao Tuyển là một tập sách đăng những bài diễn văn của Mao Trạch Đông). Trong lúc viếng thăm Trung Quốc, anh cũng được tặng Mao Tuyển. Dĩ nhiên anh không muốn và không mất thì giờ đọc bộ sách này. Trên đường ra phi trường về nước, anh đã cố tình bỏ quên bộ sách trong khách sạn. Sắp tới sân bay, nhân viên khách sạn phóng xe đuổi kịp, mang lại cho anh tập sách và ân cần nói:
-Đồng chí Nguyễn! May qúa mà chúng tôi bắt kịp đồng chí!!!
-? # @ &% !!!
. nhà văn và sự thực
Trong lần gặp anh đầu tiên, anh cho biết anh đã kiếm cớ nhận nhiệm vụ của Hội Nhà Văn Việt Nam đi thực tế để viết một phóng sự về đường xe lửa Bắc nam, nhưng thật ra là để thăm Saigon và viếng Trịnh Công Sơn.
Trong lần gặp sau, nhớ lại chuyện này, tôi ân cần hỏi thăm xem phóng sự đường sắt xuyên việt đã xong chưa. Anh quắc mắt, giận dữ hỏi lại tôi:
_Thế cậu đã sử dụng con đường sắt này chưa?
Tôi trả lời
- Có
-Vậy thì mày biết câu trả lời rồi, Tao viết làm sao được !!!!!
(Ý anh cho biết, nhà văn không thể nói sai
sự thực. Lúc bấy giờ, và có lẻ
bây giờ cũng thế, đường xe lửa Bắc
Không biết trước khi qua đời anh đã hoàn tất thiên ký sự này hay chưa?
. đi thực tế
Các nhà văn Việt
Đồng Chí Đình Thi, Không Đi Thực Tế, Chỉ Đi Nước Ngoài
Đồng Chí Tô Hoài, hay đi nước ngoài, ít đi thực tế!!!!
(Tô Hoài và Nguyễn Đình Thi là hay tay tổ gạo cội của HộI Nhà Văn ViệtNam)
.un cadre tient un cadre
Là lớp người cũ anh sành rượu tây và dĩ
nhiên sính nói tiếng tây. Anh kể
cho tôi nghe Trong những năm tháng đâu tiên, khi vừa chiếm được miền Nam, người
miền Bắc khám phá ra hàng hóa miền nam đầy dẩy những thứ mà họ ưa thích và nhất
là được mua tư do không qua mậu dịch quốc doanh, nhưng phổ biền nhất là sườn xe
đạp mà người Bắc gọi là khung xe đạp.
Tại ga Hàng Cỏ Hà nộI, Anh chứng kién hàng hàng lớp lớp cán bộ xuôi
- Un cadre tient un cadre
(Cadre tiếng tây là cán bộ, nhưng cadre cũng có nghĩa là cái khung)
Không biết là cán bộ mang cái khung, hay là cái khung mang cán bộ!
Ngay cả con rể anh cũng muốn nhờ Anh mua hộ cho một khung xe đạp khi anh vào
-Bố mày vào
.hội “Trí Thức Yêu Nước”…ngoài
Một buổi chiều, vừa tấp xe đạp vào Trịnh phủ, thấy mặt tôi Anh đã vui vẽ hỏi:
Tối nay thằng Nhuận (Pham Nhuận) lại rủ
đến Tài
Tôi trả lời
-Không được đâu, Em bận rồi!!!
-Bận cái gì?
-Ồ, Em phải đi họp “Hội trí thức yêu nước”
(Hội Trí Thức Yêu Nước do đảng Cọng
sản lâp ra sau ngày chiếm miền
Anh thở dài
-Ôi, chú mày ơi, thế thì chú mày phải đi họp thôi. Tối này mày không tránh được chổ đó đâu..
Trong buổi hội, một thuyết trình viên hăng hái nói về “Nhân dân Việt Nam anh hùng”, Thuyết trình viên kết luận “Nhân dân ta Anh Hùng” đến nổi có những người nước ngoài ước mơ sau một đêm ngủ dậy thức giấc thấy mình trở thành người Việt nam.
Lập tức có tiếng thì thầm từ cuối phòng không biết của ai thêm vào:
Sau một đêm ngủ dậy thấy mình trở thành người Việt nam, nhưng trong túi có passport đi nước ngoài trong ngày hôm sau.
Có lẽ thuyết trình viên này quên mất một câu than thở của quần chúng: “Dưới chế độ Cọng Sản, mọi thứ đều bị hạn chế, kể cả ước mơ”. Nhân dân, cán bộ nghèo, nào dám ước mơ gì cao sang, chỉ mơ ngày mai khi được chia ½ ký thịt một tháng , mơ sao cho thịt đừng có nhiều mở, mà còn chưa được, thế thôi!
Nhiều khi trong các buôỉ học tập, không có chuyện gì để nói anh em đành phải bịa ra những chuyện không đâu vào đâu để qua mặt cán bộ:
-Một Bác Sĩ đi ở tù về kể chuyện ứng dụng kiến thưc vật lý vào việc chẻ củi gây được năng suất cao tránh mệt mỏi trong lao động, bằng cách chẻ củi đưa xéo lát rìu thay vì đưa thẳng góc khiến anh em buồn cười và giả vờ hoan hô nhiệt liệt
.áo Kaki, bác sĩ và bia ôm
Ngày ấy tôi đến Trịnh Phủ, khi nào cũng rất đơn giản, quần ka ki, áo ka ki từ một bộ quân phục lính sửa lại thành áo sơ mi trông nhếch nhác không thể tả. Nhưng tôi vẫn thích mặc bộ này và vì hảnh diện với những gì mình đang mặc trên người nhất là màu áo trận kaki, màu xanh lục.
Nhiều hôm đi với Tịnh lang thang uống bia ôm ở mấy xe sinh tố ban đên đường Duy tân, Tịnh vẫn ân cần giới thiệu tôi với mấy em sinh tố:
-Hồng này, Lan này, Anh giới thiệu với mấy em đây là Bác sĩ Cơ nghe, Săn sóc ổng đặc biệt một tí nghe.
Sau nhiều lần được giới thiệu như vậy, cảm thấy không thoãi mái. Tôi nói với Tịnh
-Ông ơi, cho tôi xin, Bác Sĩ Bác Siết gì ba cái chổ lăng nhăng đó Ông ơi.
Tịnh cười ha hả:
-Mẹ Kiếp, Trong Ông lôi thôi lang thang như một tên đầu đường xó chợ, Không giới thiệu Ông là Bác Sĩ mấy em đó, đố có đứa nào dám đến gần ông?
.thịt cầy
Một hôm, đến Trịnh Phủ, không gặp ai, nhưng đụng đầu với một văn sĩ gốc Bắc hà nổi tiếng, tay này tôi cũng gặp qua đôi lần ở đây. Anh vui vẻ rủ tôi:
-Cơ đi ăn thịt cầy không?
Thấy tôi ngần ngại, anh nói thêm
-Cơ ơi, nếu cậu ăn không được thịt cầy thì mình đi ăn thứ khác. Nhưng nếu cậu chưa ăn bao giờ thi đi ăn với tớ hôm nay. Tại sao cậu có biết không?
Anh giải thích thêm:
-Trong tương lai, khi qua con đường Xã Hội Chủ Nghĩa, Rồi ra mọi thứ đều trở thành Quốc Doanh. Có Quốc Doanh thì có thu mua, và có thu mua thì có dấu diếm, có cạnh tranh, và sau đó mọi thứ đều lên giá mắc hơn trước. Thịt Bò Thịt heo, Tôm Cá cũng chịu chung một số phận, lâu lâu muốn cải thiện cũng khó khăn vì quá mắc.
Nhưng chỉ có thịt cầy là không bao giờ quốc doanh được, dù nhà nước ta rất muốn vì Quốc Doanh Chó?… tên mới nghe đã không lọt tai, huống hồ Quốc Doanh Chó thì còn ăn nói làm sao với các hôi bảo vệ súc vật của nước ngoài. Do đó thịt chó vẫn là thứ phổ thông để cải thiện, để thêm chất đạm vào người với một giá phải chăng….
.phim ảnh và thực tế
Cũng chính nhà văn hạng gộc này, một lần tâm sự cùng tôi:
Hôm trước tớ về Cần thơ, gặp lúc Đoàn Phim Ảnh Trung Ương, quay một cuốn phim chiến tranh, lấy bối cảnh miền Nam dưới thời Việt Nam Cọng Hoà, tớ đi ngang nhằm lúc một đại đội phụ diễn đóng giả quân Cọng Hoà hiên ngang phất cờ vàng trên đường đi. Lúc bấy giờ môt đại đôi quân đia phương Cọng sản đang đi đối diện, không biết đó là đoàn quay phim, tưởng có biến, bèn vôi vàng nhảy xuống giao thông hào, kiếm chổ ẩn nấp chuẩn bị chống lại, nhưng nhục nhả nhất là tên Đai Đội Trưởng, tớ nhìn thấy y luống cuống gở lon trên cổ ném vào hố rác…tớ về nhà buồn mất mấy ngày !!!
Chiếm được miền
.thôn tính Cămpuchia
Ngày Cọng Sản lấy được Căm puchia, đuổi Pôn Pốt chạy dài, cũng nhà văn này vui vẻ bảo tôi:
-Ông biết chưa ? Căm puchia dẹp tan Pôn Pốt rồi đó, Mừng cho Ông nghe
Thấy tôi ngơ ngác không hiểu anh ta giải thích thêm
-Ông biết không nước mình nay lấy được Lào và Căm puchia, tức là có được một vùng trái độn ở gìữa Thái Lan và Việt nam. An ninh sẽ khá hơn, thì người ta sẽ không chú ý đến ông, là sĩ quan chế độ cũ đi tù cải tạo trở về. Hiểu chưa, thấy ông vui vẻ ngây thơ, tôi đôi lúc cũng có phần lo lắng cho ông!!!
Các bạn thấy không?, Cái Tâm cũng là những gì tồn tại mãi…
.ăn cơm, trả vàng?
Trong một bửa nhậu tại Chơ Cũ, năm 1978 đến lúc phải từ giả, và trả tiền, Phạm Nhuận kêu bồi bàn đến nói nhỏ. Y quay đi, một lát sau trở lại, thay vì Phạm Nhuận phải trả tiền, Tôi lại thấy thấy Y đưa thêm tiền cho Nhuận. Thấy tôi ngạc nhiên, Nhuận giải thích:
-Cậu biết không, tiền bạc mất giá hàng ngày, Hôm nay và ngày mai là một trời một vực, Hôm nay tôi không có tiền trả bửa nhậu, muốn thiếu nợ chủ tiệm ăn, thì không thể thiếu nơ bằng tiền được, hồi nảy tôi hỏi bồi bàn giá vàng hôm nay bao nhiêu, xong hòi chủ tiêm xin mượn một chỉ vàng và chủ tiệm đồng ý xong hắn trừ bửa ăn hôm nay và đưa tiền còn thừa lại cho tôi. Vậy là tôi nợ chủ tiêm một chỉ vàng, chứ dâu nợ tiền bửa ăn.
Chuyện này chắc không bao giờ xảy ra tại Mỹ được.
.ttngh
Ở tù ra, mấy tháng sau tôi được đưa xuống
làm Bác sĩ điều trị tại huyện Bình chánh.
ttngh là bút hiệu. Chị viết nhiểu truyện trong đó tôi thích nhất là truyện “Nhà Có cánh Cửa khóa Trái”. Gốc miền nam, lớn lên tại Huế, cựu nữ sinh Jean d’ Arc Huế, chị không có cái vẻ e lệ hay ngập ngừng của con gái Huế, mà thay vào đó là những bộc trực ngổ ngáo của những ai hãnh diện là Nam kỳ quốc. Giỏi tiếng Pháp, tiếng Anh, chị gần như là đại diện thông ngôn cho chánh sở những lúc có quan khách nước ngoài.
Lần đầu tiên gặp chị ở Sở Y tế Thành Phố, chị đang làm việc, một nam đồng nghiệp hối hả vào phòng miệng bi bô:
-Chị Hồng, đóng tiền gấp mua Xì dầu quốc doanh !!!!
Tôi bật cười khi thấy Chị thong thả ngước lên nhìn y, như nhìn một quái vật từ một hành tinh xa lạ nào vừa đến viếng:
-Không bao vờ, vù chỉ trong vấc mơ !!! (Không bao giờ, dù chỉ trong giấc mơ)
Biết tôi là người Huế, và cũng có chút văn phong đạo cốt, chị cảm thấy gần gủi hơn. Tôi lại học thêm được một danh ngôn thứ hai, khi ông xếp của chị bước vào.
-Giới thiệu với Anh Cơ, Anh Minh là Xếp của tôi. Cho anh Cơ hay nghen: Anh Minh là người rất yêu vợ đến nổi, nếu bây giờ được quyền lấy vợ lại, anh cũng chỉ xin lấy lại vợ của anh mà thôi.
ttngh cũng nhắc đến thi sĩ kiêm họa sĩ Trinh Cung, được chị tặng biệt danh; “Người Mỹ Suy Dinh Dưỡng”.
Sau ngày đó chúng tôi thân nhau hơn, thỉnh thoãng từ Bình chánh về, tôi đến thăm chị và đi uống cà phê mỗi sáng, tôi lại khám phá thêm một người gan dạ nửa, một người dám cưỡng lại chế độ đốt sách chôn học trò: nhà chị tàng trử một tù sách lớn không kém tủ sách của Hoàng ngọc Tuấn ở Trịnh Phủ. Đến đây tôi chắc rẳng ở Saigòn còn có nhiều tủ sách dấu diếm nứa mà tôi không biết hết.
Chuyện Ngày xưa nhớ nhớ quên quên phải tạm ngừng lại ở đây vì chờ bộ nhớ làm việc tiếp)
(viết thay Hồ Đăng Định Một Kỳ)