Một Chút Mặt Trời Trong Nước Lạnh…
Thế là những ngày hè đã trôi qua,
Tiffany lại khăn gói đên trường. Lân này cô bé
thất tha thất thỏm, vì là lần đầu tiên lên trung học. Nhìn con gái sửa soan đi đến trường, lòng tôi
ấm hẳn lại. Mùa Phượng Vỹ vừa qua, sau
nhưng tháng ngày bân rộn tổ chức, sau những đêm không ngủ với bạn bè, đờii sống
bình thường đã trở lại vơi một chút hụt hẩng, vì thiếu hẳn những ồn ào chộn rộn
thay đổi vừa qua
“Hàng năm cứ vào cuối
thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những
đám mây bàng bạc…”Bài văn của Thanh Tịnh, hòa lẩn với lời giới thiêu của môt
người bạn nhờ giúp đở một công tác từ thiện cho môt lớp học vô danh tại Kim
Long Huế khiến tôi bàng hoàng:
Đó đây ở Viêt Nam, môt nơi mà tôi vẫn tránh không trở về, vẫn
còn những người vô danh, không muốn nêu tên, không cần hình ảnh, làm viêc không
mệt mỏi, chỉ mong mang lại cho các trẻ em cơ cực một niềm vui nhỏ trong cái
khốn khó vô cùng to lớn của những người Huế nghèo khổ, dù cho sự giúp đở đó cũng
chỉ ảnh hưởng như môt chút mặt trời trong nước lạnh…., thế thôi.
Nhóm Tao ngộ (http://taongo.net)
là môt tập hợp những người từ thiện Viêt nam trong và ngoài nước, nhóm đã họat
đông từ lâu, nhưng hơn môt năm nay mới có đươc chinh thức môt diễn đàn riêng
của nhóm trên tao ngộ. Bạn tôi, một người trong nhóm đã nhờ tôi giới thiêu cùng các bạn
môt công tác mới nhất của nhóm liên quan đến một lớp học dành cho các trẻ em
nghèo ở Vạn đò Kim Long Huế.
Đây là môt công tác lâu dài…, 3 năm trước đây lớp học này
được tổ chức PLAN giúp đở, nhưng nay tổ chức PLAN đã thối lui, và nhóm tao ngô
sau vài cuôc viếng thăm, trao đổi, và thấ được nhu cầu của lớp, đã thực sự nhúng tay vào giúp đở.
Lớp học tiểu hoc này chỉ
có khoảng 50 em từ lớp 1 đến lớp 5, chi phí thầy giáo và sách vở mỗi năm chỉ
khỏang 1,000 đô la. Nhóm
đã đóng góp đươc gần 700.00 cho năm nay. Bạn tôi mong muốn đươc các
độc giả Phượng Vỹ, thân hữu Phượng Vỹ giúp đở thêm cho năm nay và các năm kế
tiêp.
Tôi mạnh dạn viêt lời kêu gọi hôm
nay và xin trân trọng giới thiệu Lớp Học Vạn đò Kim Long đến các bạn xa gần.
Phương Vỹ .com sẽ dành một góc trên web này để đăng nhưng
chi tiiết họat đông cho công việc giúp đở nói trên
Thân ái
Phạm Cơ
Sau đây là trích đăng thư qua lại
của nhóm tao ngộ trên diễn đàng tao ngộ,
Các bạn có thể đoc trưc tiếp qua link dưới đây
(http://www.taongo.net/forum
Lớp học Tình thương ở Vạn Đò, Kim Long, Huế...
2006.02.28
Phương Anh, phóng viên đài RFA..., ở đây!
Vào thời mở cửa, Việt Nam càng ngày càng phát triển
về mọi mặt…Từ thành thị cho đến thôn quê, đâu đâu cũng mở mang đường xá, nhà
cửa, quán ăn, nhà hàng, vũ trường, khu vui chơi mọc lên như nấm. Đa số đều cho rằng, đời sống người dân được nâng cao và cải thiện.
Bên cạnh đó, rất nhiều tổ chức xã hội từ thiện ở nước ngoài
hiện đang hoạt động tại Việt
Bấm vào đây để nghe tiết mục này... theo RFA, ở đây!
Tải xuống để nghe... hay... http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2006/02/28/vphuonganh022706p.mp3
Cô giáo Hạnh trong một buổi đứng lớp dạy chữ cho trẻ
vạn đò. Photo courtesy of Sức khỏe & Đời sống Online
Nhiều lớp học tình thương cho trẻ em nghèo được mở
ra…Riêng ở thành phố Huế, tại khu định cư Kim Long, có một lớp học tình thương
ban đêm rất đặc biệt, nguyên thủy đã được mở ra từ 30 năm qua, do một phụ nữ đã
hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình phụ trách. Trong mục Câu
Chuyện Hàng Tuần hôm nay, Phương Anh xin mời quí vị nghe về lớp học này.
Cô giáo Bạch Thị Ngọc Hạnh
Thưa quí vị và các bạn, 30 năm trước, tại khu Bến
Me, bên bờ sông Hương, trước mặt Phú Vân Lâu, nổi tiếng với các tệ nạn xã hội,
trong cơ sở của một hợp tác xã bỏ hoang, một lớp học bình dân học vụ ra đời,
người đứng lớp là cô gái mới tròn 18 tuổi, tên Bạch Thị Ngọc Hạnh. Vì hoàn cảnh
gia đình khó khăn, phải nghỉ học khi hoàn tất lớp 10, ban ngày làm vườn, trồng
rau, ban đêm lặng lẽ tự nguyện đến lớp dậy cho bà con vạn đò đánh vần từng chữ…
Chúng ta hãy nghe chị kể lại: “Lúc đầu là dậy cho
những người độ chừng 30 tuổi trở xuống, những người đó không biết chữ…Đến năm
1980, chị có hướng dậy cho trẻ em vì đa số con của những người dân Vạn Đò không
biết chữ, các em phải đi lao động với cha mẹ trên thuyền, trên sông nước…
Lớp đầu tiên chỉ có 10 em thôi, các em rất muốn học
nhưng không có điều kiện, vì tụi nó phải đi theo đò…Chị cũng dụ cho tụi nó ở
nhà, cha mẹ của các em thấy chị đối đãi các em cũng như chị em trong nhà vậy,
nên họ yên tâm, dần dần lớp học đông lên.
Hồi xưa, người dân vạn đò đi lặn, đi lấy cát sạn…các
em chỉ chừng 12, 13 tuổi, nhưng các em phải đi theo đò để vừa tát nước ở trong
lòng đò ra, vừa phải cào cát vào trong đôi quang gánh lên bờ đổ…”
Lúc đầu là dậy cho những người độ chừng 30 tuổi trở
xuống, những người đó không biết chữ…Đến năm 1980, chị có hướng dậy cho trẻ em
vì đa số con của những người dân Vạn Đò không biết chữ, các em phải đi lao động
với cha mẹ trên thuyền, trên sông nước…
Cô giáo Bạch Thị Ngọc Hạnh
Năm 1984, chị lập gia đình, vì hai vợ chồng cùng
nghèo nên dựng một căn chòi ở một thửa đất thuộc công viên Phú Văn Lâu. Ngày
ngày, chồng theo con bò kéo xe cải tiến để chở hàng thuê, chị thì làm vườn,
trồng rau, khoai, môn…Sau một năm gián đoạn, thấy con em của các gia đình vạn
đò vẫn không có một ai dậy chữ, chị lại tình nguyện dành thời gian ban đêm của
mình cho các em.
Thế là lớp học tình thương ở khu
nhà kho ẩm mốc của hợp tác xã lại vang tiếng đánh vần mỗi đêm. Năm 1995, sau 20 năm dậy cho trẻ em và người lớn ở khu
vạn đò, cùng với những gia đình khác, vợ chồng con cái chị, theo diện giải toả,
đến định cư ở phường Kim Long, chị nói:
“Khi khu dân cư ở bờ sông Hương giải tỏa, họ cấp cho
100 mét vuông đất, và chị dùng sân nhà của chị để dậy khoảng 3, 4 chục em… Nhưng thời gian sau, vì đông quá, nên chị mượn nhà dân để dậy.
Từ năm 2000 cho đến bây giờ thì có một trường tiểu học, mình xin ra trường dậy,
và có một dự án Plan nhảy vào.
Dự án này hễ nơi nào có trường, có lớp tình thương
thì họ đầu tư, cho một số sách vở, nhưng nhu cầu quá cao, bắt buộc mình phải
dậy giống như chương trình học phổ thông chính qui vậy. Tổ
chức Plan này thông qua Uỷ Ban Dân Số Gia Đình của tỉnh. Từ năm 2000 đến
2002, mỗi giáo viên được 300 ngàn nhưng đòi hỏi phải dậy đúng 12 tháng, nhưng
chỉ nhận lương 9 tháng thôi…Từ năm 2003 đến nay thì lên được 400 ngàn, còn về
các em thì họ cho sách vở…”
Cuộc sống của người dân vạn đò
Khi hỏi thăm về cuộc sống của người dân vạn đò sau
khi tái định cư và ý kiến của họ về vấn đề giáo dục, chị cho hay:
“Dân vạn đò đời sống ở trên sông nước, bây giờ cấp
đất cho họ làm nhà, đời sống của họ bị thay đổi một cách quá đột ngột, nên cuộc
sống của họ còn nhiều bấp bênh. Họ phải lên nhà ở mà ruộng vườn thì không có,
đất đai bị thu hồi để làm nhà hết rồi…
Họ vừa đi đánh cá, vừa làm cát sạn, lên bờ, họ bị
thay đổi hết, họ gặp rất nhiều khó khăn, nhất là về kinh tế. Có một số gia đình
được xoá đói giảm nghèo, được mượn vốn làm ăn, nhưng chỉ có vay được một, hai
triệu thì không cách chi mà làm được hết…
Thí dụ như bà con mượn vốn để làm cát sạn, nhưng họ
phải mua dầu, đóng đò…thì một, hai, triệu đi một cái vèo…Cát sạn đổ lên bãi,
bãi lại nợ lại, nên họ lại đi vay vốn để ăn, nợ này lại chồng lên nợ kia…lại
trắng tay. Nhà nước không đời nào cho vay nhiều…nếu anh muốn
vay 5 triệu, thì trong người anh phải có 3 triệu.
Dân vạn đò đời sống ở trên sông
nước, bây giờ cấp đất cho họ làm nhà, đời sống của họ bị thay đổi một cách quá
đột ngột, nên cuộc sống của họ còn nhiều bấp bênh. Họ phải lên nhà ở mà ruộng vườn thì không có, đất đai bị
thu hồi để làm nhà hết rồi…
Cô giáo Hạnh
Hiện tại, bà con ở đây có phương tiện làm ăn, nhưng
nguồn vốn lại eo hẹp. Một số phụ huynh họ không muốn cho con đi học vì dân đò
họ cần con cái của họ để đi phụ…Ban ngày các em đi làm cát sạn, đi lượm chai
bao, một số em phải làm thuê, làm mướn… nên họ cho rằng không cần học, học cũng
tốt, mà không học cũng được.
Có một số em học rất được, mình đi xin các nhà hảo
tâm để hỗ trợ cho các em hoà nhập vào lớp ban ngày, một số phụ huynh thì đồng
ý, một số thì không…Nhưng các em nào muốn học quá, thì chị tìm cách vận động
gia đình…” Hiện tại, lớp học tình thương của chị có tới 60 em, chia làm 3 cấp
lớp: lớp Một, lớp Bốn và lớp Năm, và chỉ duy nhất có một thanh niên, 23 năm
trước, từng là học trò của chị, đến tình nguyện giúp chị một tay. Chị nói:
“Không có ai hết, hoàn cảnh của mình cũng nghèo,
nhưng không đặc biệt quá, ban ngày thì đi canh tác, trồng rau, trồng khoai, vừa
bán, vừa đi làm, tối thì có thời gian đi dậy. Có những người
hỏi chị là một tháng được bao nhiêu? Chị nói là trước đây thì không có
gì hết, còn bây giờ hợp đồng với dự án Plan, không biết khi nào họ cắt, và
trước mắt lương chỉ có thế thôi…
Có những người nói: làm như vậy mà đêm mô nào cũng
đi…nên cuối cùng chị không dám hỏi ai giúp nữa. Có một người ở bên Mỹ, Tết vừa
rồi có gửi về cho các cháu 50 dollars, học trò thì 60 chục em, nên chị chỉ biết
mua mũ len cho các em đội trong mùa giáng sinh vừa rồi.”
Tâm sự của các phụ huynh
Với anh Linh, năm nay 42 tuổi, trước đây cũng từng
đến lớp tình thương, nhưng vì gia đình quá cực khổ, phải ngưng, theo cha mẹ đi
đò tát nước, cào cát…Rồi lớn lên, lập gia đình và hiện có hai con nhỏ đang theo
học nơi cô Hạnh, tâm sự:
“Em sống ở vạn đò, em làm nghề xúc cát, xúc sạn…ngày
kiếm chẳng được bao nhiêu…Chi phí không đủ, cho con đi học trường thì không có
ai làm…nên gửi con cho cô Hạnh để cho nó được chừng nào thì hay chừng đó.”
Chị Tôn Thị Dung, năm nay 25 tuổi, hiện đang sinh
sống ở khu tái định cư cho hay:
“Lúc đó gia đình rất khó khăn, em không biết chữ, và
nhờ cô Hạnh, em học tới lớp 6, sau đó theo bố mẹ đi làm ăn. Hiện nay, tuy gia
đình khó khăn, nhưng vợ chồng em cũng ráng cho con đi học, tới trường tới lớp.
Em thấy cô Hạnh là một người hiếm có, luôn có tình thương cho các em nhỏ, giúp
cho các em biết chữ…”
Mong ước của học sinh
Anh Nguyễn Hồng Lâm, người học trò cũ, nay quay trở
lại tình nguyện giúp cô Hạnh nói:
“Năm 9 tuổi, em đâu có biết chữ mô, nhà không có
tiền, biết cô Hạnh mở lớp, nên ba mẹ cho em đến học. Em học nơi cô Hạnh hếp lớp
6, sau đó, được đưa lên học hết lớp 12, rồi nghỉ học và học nghề chụp ảnh, và
rồi học photocopy, vi tính và bây giờ đi làm thuê cho người ta, mỗi tháng kiếm
được 500 ngàn …
Buổi đêm, em đi dậy thêm giúp cho cô, em nghĩ là
trước kia, em cũng khổ, nhờ cô mà em biết chữ, nên em phải giúp lại cho mấy em.
Những người vạn đò vì không hiểu biết, nên không cho các em
đi học…và hoàn cảnh của họ cũng khó khăn nên không thể cho các em đi học được,
vì đi học thì nộp một khoản tiền rất nhiều.”
Được hỏi anh có mong ước gì cho lớp học tình thương
của cô Hạnh, anh nói: “Có nhiều lắm, những em học ở lớp này không được đủ điều
kiện…Thực chất lớp này xoá được mù chữ thì rất tốt…Nhưng có lẽ điều đó là hi
hữu, vì đa số những người đi học lớp tình thương ban đêm là lớn tuổi, có những
anh 20 tuổi rồi mới đang học lớp một.
Những người lớn như vậy cũng phải
biết chữ vì hiện nay, ra ngoài xã hội thì phải biết chữ, không nhiều thì biết
ít, để tránh những tình trạng bị lừa gạt, vì thủ đoạn lừa gạt hiện nay rất tinh
vi…những thông tin cũng đăng trên báo, nhưng họ không cầm được tờ báo mà đọc.
Điều kiện vật chất ở lớp tình thương còn rất nhiều
khó khăn, thiếu thốn, ví dụ như sách vở, viết…đôi lúc các em dùng lại mà nhàu
nát hết, có chữ còn, có chữ mất..
Học sinh phổ thông thì 4, 5 cuốn vở, còn lớp tình
thương thì chỉ có 1 cuốn vở mà chia ra nhiều môn học, nên rất khó khăn cho việc
giảng dậy của cô. Em chỉ mong sao các em đi học ở lớp tình
thương này cũng được hưởng tiêu chuẩn như các em bình thường ở các lớp học phổ
thông khác và người dân vạn đò cho các em đi học đúng tuổi.”
Thưa quí vị, với em Tuấn, 13 tuổi, đi theo cha làm nghề xúc cát ở trên sông nước từ một, hai giờ
sáng đến 3, 4 giờ chiều mới về đến nhà. Tuy mệt mỏi, nhưng
vẫn ao ước được đến lớp mỗi đêm về.
Chúng ta hãy nghe em kể mong ước thật nhỏ nhoi của
em: “Em đang học lớp một, em học cô Hạnh hai năm rồi, em biết đọc biết viết, em
biết coi truyện tranh nữa…Em rất thích đi học, thích có đầy đủ sách vở và áo
quần để đi học.”
Thưa quí vị và các bạn, vừa rồi là câu chuyện về lớp
học tình thương của cô giáo Bạch Thị Ngọc Hạnh, người đã tự nguyện, miệt mài,
lặng lẽ với ước mơ trẻ em vạn đò được biết đọc, biết viết và được hội nhập vào
lớp học phổ thông.
Mong sao, trong một ngày không xa,
ước mơ bình thường của cô cùng các em vạn đò sẽ biến thành hiện thực. Phương Anh xin dừng nơi đây. Hẹn
gặp lại quí vị cùng các bạn trong chương trình kỳ sau
Nhật ký một chuyến
đi ...của nhóm Tao Ngộ
* 10 giờ sáng, ngày thứ sáu, 17 tháng 03 năm 2006
...
Chúng tôi quyết định đi xe đò ra Huế, thay vì đi xe gắn
máy để lên đèo Hải Vân, vừa đi vừa ngắm cảnh như dự tính. Đơn giản là không có
thời gian. Còn quá nhiều công việc phải làm ở Đà Nẵng.
Gọi là xe đò chứ thực chất đây là chiếc xe du lịch
của một hãng chuyên chở khách Tây ba lô tuyến đường ĐN-Huế. Ghế ngồi cũng khá
rộng rãi, lái xe an toàn và trên xe có máy lạnh. Đến
Huế lúc gần một giờ trưa, sau khi ổn định chỗ nghỉ, tôi mướn một chiếc xe gắn máy cũ mèm làm phương tiện đi lại. Mua một tấm bản đồ
thành phố Huế, chúng tôi tìm đường đến lớp học tình thương của cô Ngọc Hạnh.
Lần đi đầu tiên phải nhờ đến sự trợ giúp của một anh xe
ôm. Xuôi đường Lê Lợi, tiến thẳng về hướng Cầu Phú Xuân, để
tìm đến đường Vạn Xuân hướng về Kim Long. Đây là một con đường hẹp, một
bên là nhà dân, một bên là dòng sông Kim Long, mùa này nước rút gần cạn, trơ ra
những mõm đất ven sông, nơi đây có hàng đoàn ghe cũ kỷ đậu san sát vào nhau. Những
giàn máy tời sạn ( sỏi ) múc từ dưới lòng sông đổ lên
bờ thành những đống to. Đây là những vật liệu dùng để thay
cho đá 1x2 trong việc đổ béton làm thành những triền lề đường. Những
chiếc ghe đó cũng là nơi sinh sống của những gia đình mà cả cha, mẹ, con cái
quây quần bên nhau từ bao đời, được tập trung lại để hình thành nên xóm Vạn Đò,
Kim Long. Họ cũng được cấp đất để ở trên bờ, mỗi gia đình chừng 100 mét vuông
đất, nhưng với họ, chiếc ghe vốn là phương tiện để kiếm sống, vốn là nơi họ họp
nhau lại ăn uống, trò chuyện hàng ngày, nên xem ra họ vẫn thích sống dưới ghe
hơn. Gần như là quen cái tật mất rồi . Những đứa bé
vẫn thích cùng nhau nô đùa, chạy nhảy trên những chiếc ghe, nơi mà ngày ngày
chúng theo phụ cha mẹ trong công việc, tạm quên đi
chuyện học hành vốn là quyền lợi của trẻ con ngày nay.
Chúng tôi hỏi nhà
cô Ngọc Hạnh, người dạy lớp học tình thương ở xóm Vạn Đò, Kim Long. Đó là một ngôi nhà xây chưa hoàn chỉnh,
tường nhà vẫn chưa được quét vôi. Trên chiếc bàn trong
phòng khách, cô Hạnh đang làm sổ sách và soạn bài cho buổi dạy buổi tối.
Cô đã kể cho chúng tôi nghe về những
đứa học trò của cô, những đứa đã quá tuổi để theo học
các lớp tiểu học theo quy định, ban ngày theo cha mẹ đi múc sạn, có đứa lại là
lao động chính trong gia đình. Cô kể, ngày xưa có lần nhiều ông tây, bà đầm về
thăm, quay phim, chụp hình cảnh mấy đứa bé đầu đội chiếc thúng bơi ra giữa dòng
sông, nín hơi lặn xuống đáy sông, múc vội từng thúng sỏi, đội lên đầu rồi ngoi
lên mặt nước hít vội miếng không khí và lấy sức trút vào những chiếc ghe ...Cô
kể về chuyện đứa con gái năm nay đã 18 tuổi, ở ngoài xứ Quảng Bình vào đây đi ở
đợ cho người ta, đêm đêm vẫn đến lớp của cô để học chữ, năm nay đã lên lớp ba,
đọc thông viết thạo nhưng vẫn giữ cái mặc cảm, xấu hổ khi có người đến thăm. Và tôi đã nhìn thấy em trong lần đến thăm lớp học của cô. Em
ngồi đó, lặng lẽ trong cái góc tối để học bài, mắt chăm chú nhìn vào sách vở,
vờ như không thấy chúng tôi... Tôi muốn tiến đến để trò chuyện cùng em, nói cho
em hiểu rằng cuôc đời này vốn không bao giờ muộn màng với những người có chí
như em, xã hội này vẫn còn nhiều người không quay lưng lại với em đâu ...
Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, câu chuyện xoay quanh
chuyện học hành của các em và những học trò của cô Hạnh vẫn chưa dứt...Ở trong
cái xóm nghèo đó, ngoài những đứa bé học trò được cô giảng dạy theo một hợp
đồng có thời hạn hai năm với tổ chức Plan còn có những chị phụ nữ lớn tuổi đến
nhờ cô dạy để biết đọc, biết viết và biết ký vào những tờ đơn xin vay tiền,
những anh thanh niên đến học để đi thi lấy giấy phép lái xe mô-tô hai bánh !.
Họ học miễn phí để đạt được cái mục đích của họ, cô dạy họ học theo cái trách nhiệm vô hình không bắt buộc, cái trách nhiệm
thiêng liêng đeo đẳng cô gần ba chục năm nay, khiến cô phải bỏ cả cái tuổi
thanh xuân của mình vào đó hằng bao năm trời nay như một nghiệp chướng. Nó
khiến cô như già đi trước tuổi...Nó khiến lòng cảm phục và kính nễ của tôi ngày
càng nhiều trong những lần tiếp xúc cùng cô sau này...
Khi chúng tôi thay mặt các ACE trình bày cùng cô kế
hoạch tặng quà cho các em, nhờ cô đứng ra lo việc tổ chức cho chúng tôi được
gặp và thăm viếng các em, cô đã sốt sắng nhận lời. Khi biết
mỗi phần quà dành cho các em là năm chục ngàn đồng và hỏi ý cô về nhu cầu của
các em ở đây cần gì, cô rụt rè đề nghị mua thêm sách giáo khoa để có phương tiện
giảng dạy cho các em. Tôi liền trả lời, phần sách giáo khoa mà cô cần sẽ
được tặng riêng, bằng một số tiền khác, cô yên tâm, chỉ tính toán việc phải
dùng số tiền 50 ngàn kia tặng riêng các em thôi, cô mới an tâm. Mười ngàn bỏ
phong bì lì xì riêng cho các em, trích thêm 5 ngàn mỗi em ra mua bánh kẹo làm
quà, như vậy mỗi em sẽ còn 35 ngàn, cô đề nghị mua cho mỗi em một bộ quần áo
mới. Chúng tôi đồng ý ngay và nhờ cô cùng đi theo để
mua, vì chỉ có cô mới biết rành về học trò của mình...
Một kế hoạch được lập ra, ngay trong chiều hôm nay
chúng tôi sẽ cùng cô đi ra hiệu sách mua đủ các sách giáo khoa theo nhu cầu, ghé qua chợ Đông Ba mua bánh kẹo. Sáng ngày mai sẽ cùng cô đi mua quần áo cho các em.
...........
Gần 4 giờ chiều, chúng tôi đến
hiệu sách trong thành Nội. Hai loại
sách cần mua là sách bài tập Toán và bài tập tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 4,
riêng chương trình lớp 5 không mua vì sang năm cấp lớp này sẽ thay đổi, cải
cách, dùng loại sách mới, theo cô mua mà xài có mấy tháng thì quá uổng phí...Mỗi
loại sách nói trên gồm hai quyển, tấp một và tập hai. Tôi thấy cô lựa toàn tập
hai mà bỏ qua tập một nên thắc mắc, cô lại rụt rè giải thích, hiện nay đã qua
học kỳ hai, các em cần dùng tập hai để học hơn là tập một !...Không
được, tôi quyết định mua luôn tập một cho đủ bộ, những quyển sách này sẽ được
cô giữ lại sau niên học, dành cho các em khác theo kiểu cha truyền con nối, anh
trước em sau !. Con nhà giàu mỗi năm xài một bộ sách rồi bỏ, con nhà nghèo học
xong để dành sách cho lớp nghèo kế tiếp. Vẫn còn chỗ dùng mà
. Xã hội này làm sao hết nghèo cho được chứ
Đóng xong thùng
sách gồm hơn 70 chục quyển, nhờ nhà sách giao về nơi chúng tôi ở, chúng tôi
xuôi về chợ Đông Ba mua bánh kẹo. Tổng số tiền mua ánh kẹo là 300 ngàn đồng, lại nhờ người
chuyển về chỗ ở, chúng tôi theo cô về để đến thăm cái lớp
học của cô.
Trời chạng vạng
tối, cô chuẩn bị đến lớp. Nhìn cái dáng gầy của cô trên chiếc xe
đạp đạp từ nhà cô đến trường cách đó chừng nữa cây số mới thấy hết cái công khó
của cô đã bỏ ra hằng bao năm nay để đem con chữ đến cho các em.
Học trò của cô, những đứa bé mang
tiếng 13,14 tuổi nhưng dáng loắc choắc như trẻ lên 7
lên 8, áo quần nhếch nhác, sau một ngày mưu sinh kiếm sống, ôm chiếc cặp đến
trường, trước khi vào lớp ghé vội lại bên hàng bánh bèo, bánh bột lọc, a9n vội
đĩa bánh giá chỉ có 1 ngàn đồng, vậy mà đứa ăn được, đứa không, ngồi nhìn miệng
đứa kia, xấu hổ khi tôi đưa máy lên chụp hình...
Tôi đã có một thời thơ ấu thiếu thốn
như vậy nên mỗi khi nhìn hình ảnh này, tôi lại nhớ mình ngày xưa, đã từng nuốt
nước miếng ngược vào trong và cảm nhận cái hương vị ngọt ngào của miếng bánh,
mùi mỡ hành thoang thoảng hay vị mằn mặn của giọt nước mắm pha của những đĩa mì
xào, đĩa bánh bèo hay khúc bánh mì chang rẽ tiền ngày ấy ... Có những ước mơ
chỉ đáng giá một ngàn đồng bạc nhưng không phải ai cũng biến cái ước mơ này
thành hiện thực, ít nhất là đối với những đứa bé tôi gặp ở bến Vạn Đò, Kim Long
bây giờ ...
Hai lớp học, mỗi lớp lại chia thành từng nhóm nhỏ,
những đứa tô màu học lớp hai, mấy đứa tập viết, tập làm toán học lớp 4, lớp 5. Có lớp đủ, có lớp thiếu. Dạy những em bé này ngoài khả năng
còn cần có nghị lực và ý chí cùng lòng kiên nhẫn, tôi nghĩ nếu không có tấm lòng
như cô Hạnh, ít ai trong chúng ta làm được việc này. Thế nào rồi cô cũng tìm
đến từng em, từng gia đình để năn nỉ chúng đi học. Trách nhiệm cô lớn quá, hai năm hợp đồng cùng tổ chức Plan buộc cô
phải có một kết quả nhất định trong việc giảng dạy. Người
của Plan hằng tuần đều xuống kiểm tra lớp mà không cần thông báo trước ngày giờ
đến lớp. Cuối năm thi kiểm tra để xác thực hiệu quả việc giảng dạy của
cô, không đáp ứng yêu cầu, họ sẽ không ký tiếp hợp đồng
Chia tay cùng cô, cùng các em, chúng tôi ra về, nghĩ về chuyến
tăm và tặng quà cho các em ngày mai. Chỉ cần nhìn các em được vui dù chỉ trong
một ngày là mình cũng mãn nguyện lắm rồi ...
Nhật ký một chuyến
đi... (tt).
Ngày thứ bảy, 18 tháng 03 năm 2006...
Buổi sáng...
Hơn 9 giờ sáng, cô Hạnh đến nơi chúng tôi ở bằng chiếc
xe gắn máy mượn được của người bạn. Cô đi xe máy không rành lắm, lại thêm cái xe honda cũ kỷ ấy lúc
đạp nổ, lúc không nổ khiến tôi phải dừng lại đạp giùm. Vẫn là
chợ Đông Ba, gian hàng quần áo. Khi hỏi một bộ đồ bộ cho con gái hay một
bộ đồ thun cho con trai, người bán hét giá trên trời, những 50, 55 ngàn một bộ !...Tôi cho họ biết mình sẽ mua số lượng nhiều, trên 60
bộ, và mua là để tặng các em học sinh nghèo, đồng thời cô Hạnh cũng ra sức trả
giá, giá thành một bộ đồ chỉ còn từ 27 đến 32 ngàn.
Chúng tôi giao toàn bộ việc chọn
mẫu vải, kiểu dáng cũng như chọn kích cỡ từng bộ cho cô Hạnh vì chỉ có cô mới
hiểu học trò của mình thích màu gì, vóc dáng từng đứa ra sao. Nhìn cô chọn mẫu vải mới thấu hiểu được cái tâm lý ăn
chắc, mặc bền của người bình dân một lần đi mua sắm, ý hẳn cô muốn có những bộ
đồ vừa tốt, vừa rẽ cho đám học trò miền quê nghèo xử dụng lâu dài...
Chúng tôi vẫn không quên cô bé học
trò 18 tuổi học lớp ba hôm qua. VH đã chọn và mua riêng cho nó bộ quần áo
này...Hy vọng em sẽ vui vì có bộ đồ mới trong tối nay..
Sau khi mua đủ 61 bộ đồ cho 36 em bé
gái, 25 em trai, chúng tôi lo đi mua thêm một số đồ chơi để làm phần thưởng cho
các em trong lần sinh họat này.
Sau khi hoàn tất mọi việc, chúng tôi đã dùng
bữa cơm trưa thân mật tại một tiệm cơm ngòai thành Nội và chia tay, chuẩn bị cho công việc buổi chiều tối...
Cứ nghĩ mình sẽ phải mệt vì tối nay phải nghĩ ra
những trò chơi để sinh họat cùng các em, những phần việc mà nếu như có Thỏ Con,
bé Suối đi theo sẽ đảm nhận như trong các chuyến đi trước, té ra mọi việc hóa
ra dễ dàng vì sự xuất hiện của thầy Hải,
người phụ trách một lớp học cùng cô Hạnh...
Ngày thứ bảy, 18 tháng 03 năm
2006...
Buổi chiều tối...
Hơn 5 giờ chiều, một chiếc taxi chở những quà tặng
và VH hướng về Kim Long, còn tôi thì lót tót chạy chiếc xe
honda cà tàng theo sau.
Hẹn các em lúc 6 giờ, nhưng chúng
tôi phải đến trước nữa tiếng đồng hồ để sắp xếp mọi việc. Khi đến nơi đã thấy vài em học trò đến
sớm, chúng giúp chúng tôi và cô Hạnh sắp xếp bàn ghế, quay tròn trong cái lớp
học sẽ là nơi tổ chức buổi sinh họat.
Những bao quần áo, những gói bánh,
bịch kẹo và những món đồ chơi được sắp xếp trên bàn...
Các em sắp xếp
thành một vòng tròn và chơi trò chơi trước sân trường. Người quản trò là thầy Hải...Hóa ra đó là
một thanh niên còn khá trẻ, trạc tuổi của Suối. Nhìn các em quen thuộc
với những trò chơi vòng tròn, khi hỏi ra tôi mới biết, hằng tuần, vào các buổi
sáng chủ nhật, các em thường được thầy Hải tập họp và sinh họat cùng các em
Đây là thầy Hải...Phải chi có Suối ở
đây thì hay biết mấy...
Gần 7 giờ tối, các
em vào trong lớp. Thay mặt
các AC, tôi gởi đến các em lời chào thân ái, nói rõ nguyên do chuyến viếng
thăm, khuyên các em đi học đều đặn, nghe lời cô, thầy, không phụ công ơn dạy dỗ
các em. Trong dịp này, tôi cũng thông báo về trường hợp 3 em học sinh giỏi đang
theo học lớp 5, nếu cuối năm nay các em thi đậu vào lớp 6 và có nguyện vọng học
thêm lên, cô Hạnh sẽ giới thiệu và chúng ta sẽ nhận trợ cấp 3 phần học bổng
hằng năm để các em có thêm điều kiện ăn học... Đó là ba em :
1- Trương thị Ni, sinh năm 1993. (
áo vàng )
2- Dương văn Bảy, sinh năm 1993
3- Nguyển Văn Minh, sinh năm 1993.
Sau khi phát quà
bánh cho các em, thầy Hải cho các em chơi trò chơi tập thể, em nào chơi giỏi và
hát hay được tặng quà riêng. Đó là những con búp bê xinh xắn, những chiếc xe hơi nho nhỏ. Ngòai ra chúng tôi cũng dành ra 5 phần quà
đặc biệt để nhờ cô Hạnh trao cho những em học sinh giỏi, chăm học theo nhận xét của thầy cô...
Kế tiếp là phần trao tặng những bộ
đồ mới kèm theo phong bì đựng 10 ngàn đồng. Các em học
trò ở đây đa số đều lễ phép, biết khoanh tay cám ơn
khi được trao quà...
Nhân dịp này, thay mặt các AC, chúng tôi trao
tặng riêng cho cô Hạnh số tiền 500 ngàn đồng, thầy Hải số tiền 300 ngàn đồng,
đền đáp một phần nhỏ trong cái công lao to lớn của thầy cô...
Nhìn các em vui mừng và tạm biệt chúng tôi trong
tiếng hò reo, nỗi mệt nhọc như tan biến theo. Vẫn còn một chút vương vấn khi hôm nay cô học trò lớp ba ấy không
đến tham dự. Có lẽ cô vẫn còn nhiều mặc cảm với bạn bè cùng lớp nhưng
khác trang lứa, nhưng tôi tin, khi nhận được món quà nho nhỏ mà chúng tôi dành
tặng riêng cho cô, do cô Hạnh trao lại, cô sẽ hiểu. Hiểu để vui lên, nhìn cuộc
đời bằng cặp mắt khác, như cách chúng tôi đã nhìn...
Phần tổng
kết chi phí cho chương trình " Phát quà cho các em học sinh ở Vạn Đò, Kim
Long, Huế " :
- Trao tặng 60 phần quà, mỗi phần trị giá 50,000
đồng, thành tiền 3 triệu đồng, mỗi phần gồm 10 ngàn tiền lì xì, bánh kẹo, quần
áo và đồ chơi...
- Tiền mua sách giáo khoa và chuyên chở : 700,000 đồng.
- Trao tặng cho cô Hạnh và thầy Hải
: 800,000 đồng.
Tổng chi phí = 4,500,000 đồng, tương đương với số
tiền 300 USD.
Ngòai ra chi phí đi lại, ăn
ở do VH tặng riêng cho chương trình.
Xin cám ơn các
Ngày chủ nhật, 10 tây tháng 9 năm
2006, sáng sớm thức dậy đã thấy Thỏ Con réo ngoài cửa um sùm, không cho người
ta nướng.
Một lát sau bé Suối mới lò dò qua. Cô Hằng xin phép vắng mặt vì bận vào nhà thương thăm cô em vừa
sinh. Còn tôi thì lật đật chạy ra chợ mua một con cá điêu
hồng khoảng 1 ký về nấu món lẩu cá điêu hổng nấu riêu khoản đãi.
Vừa ăn vừa bàn công việc. Tôi
đã thông báo thêm một vài chi tiết về việc phải mua thêm và cách thức gởi hàng
qua xe đò ra Huế để giảm chi phí chuyên chở cho mớ sách
và áo mưa vừa mua. Ngoài ra cũng lên kế hoạch thực hiện việc phát quà Trung thu năm nay. Cái khó là chưa tìm ra địa
điểm thích hợp. Hôm qua tôi có nhận được điện thoại nhờ trợ giúp tổ chức
tết Trung Thu cho các em ở lớp học của bác Phê nhưng chưa quyết định gì vì cần
phải hỏi lại ý của các AC và lên đó tìm hiểu một chuyến. Về vấn đề phát triển
thêm nhân lực cho ban TT ở VN thì cả nhóm đều thông qua mau chóng, chính thức
vẫn là 4 người, còn trong các chuyến từ thiện sau này, nếu cần sẽ nhờ thêm một
số ACE khác tham gia từng công việc cụ thể một, bởi không phải ai cũng có thời
gian rãnh để chính thức tham gia lâu dài.
Buổi trưa, Thỏ con tiếp tục đi mua
thêm các số sách giáo khoa còn thiếu và chở về nhà tôi. Như vậy tính cho đến giờ số sáh mua đã là 339 quyển sách giáo
khoa gồm sách toán, sách tiếng Việt, sách bài tập toán, bài tập tiếng việt cho
52 em từ lớp 1 cho đến lớp 5 ở Vạn Đò, Kim Long.
3 giờ chiều, tôi chở Thỏ Con ra chợ Bình Tây để mua
57 cái áo mưa đủ loại và nhiều màu sắc cho các em, trong đó có 2 cái loại người
lớn thật tố riêng tặng cho Cô Hạnh và thầy Hải. Cũng ở đây, còn mua thêm 9 lố
viết bi, mỗi lố 20 cây, 50 cây viết chì , 10 cái chuốt viết chì và 3 lố giấy
bao sách.
Chở về chất trong nhà, Rồi cặm cụi đóng gói
thành một thùng :
Qua ngày hôm sau, tôi ra bến xe miền Đông liên lạc được với một chuyến xe hôm nay sẽ xuất
bến đi Huế, chở thúng hàng nói trên ra để gởi đi. Sáng ngày mai,
thứ năm, ngày 14 tháng 9 cô Hạnh sẽ nhận được sách tại nhà mình.
Tóm tắt chi phí:
Sách giáo khoa mua làm hai đợt có hoá đơn :
1,208,000 đồng + 680,000 đồng = 1,888,000 đồng.
Áo mưa có biên nhận :
577,000 đồng.
Bút, viết chì, bao sách:
171,000 đồng.
Tiền vận chuyển tận nơi :
150,000 đồng.
Tổng cộng : 2,786,000 đồng
Ngày mai tôi sẽ chuyển một ngân
phiếu về cho cô Hạnh với số tiền sau :
- Cô Hạnh : 600,000 đồng.
- Thầy Hải : 400,000 đồng.
- Tiền mua 300 quyển vở 100 trang với giá 2,000 đồng
/quyển: 600,000 đồng.
- Tiền ăn bánh bèo 2 đợt cho
các em, mỗi đợt sẽ chi 60,000 đồng = 120,000 đồng.
Nhân tiện sẽ chuyển số tiền 450,000 đồng học bổng 3 tháng đầu năm học cho em Nguyễn Minh do chị Mây bảo trợ để
nhờ cô Hạnh giao và víêt biên nhận giùm. Trường hợp em Trần thị
Thanh Tâm sẽ chuyển ra sau, sau khi có AC nào lên tiếng nhận bảo trợ học bổng
chính thức cho em.
Tổng số tiền sẽ chuyển : 2,170,000 đồng.
Chi phí tài chánh xin được báo cáo
ở các mục tương ứng.
AB.
Chào các AC..
Thành thật xin lỗi vì chậm tường trình
buổi gặp mặt hôm chủ nhật và việc đi mua sách, áo mưa cùng bút viết cho các em
học sinh ở Vạn Đò, Huế.
Như vậy là chương trình bảo trợ có tính cách lâu dài
( suốt cả niên học 2006-2007 ) của ban TT Tao Ngộ dành
cho lớp học tình thương của cô Ngọc Hạnh ở Vạn Đò, Kim Long, Huế đã chính thức được
phát động và thực hiện.
Theo chương trình, kể từ hôm nay những
em học sinh ở lớp học này khi đi học sẽ được chúng ta cấp miễn phí tập vở, bút
viết, sách giáo khoa và cả áo mưa để các em yên tâm đến lớp. Ngoài ra theo đề nghị của anh
Chín, hằng tháng các em còn được tổ chức ăn bánh bèo, bánh bột lọc hai
lần...Cái này tuy nhỏ nhưng theo tôi rất có ý nghĩa, chúng ta sẽ nhờ cô Hạnh
thực hiện giùm.
Chi phí bồi dưỡng cho cô Hạnh và
thầy Hải theo biểu quyết của các ACE trong ban TT Tao
Ngộ sẽ là cô Hạnh 600,000 đồng/tháng và thầy Hải 400,000 đồng/tháng, được
chuyển một lần vào ngày đầu các tháng.
Cô Hạnh đã đồng ý đăng ký làm thành viên của Tao Ngộ
ở đây và sẽ tường trình về các chi tiết của lớp học như danh sách cùng hoàn
cảnh của các em, nếu kèm hình ảnh do cô chụp và gởi lên, chi phí sẽ do quỹ bảo
trợ thanh toán lại. Cuối năm sẽ có tổng kết về tình hình học tập của các em và
nhất là 3 trong số 6 em hiện đang theo học lớp 5 theo nguyện vọng sẽ thi và học
lên lớp 6, cô Hạnh và thầy Hải sẽ bảo đảm giúp đỡ để các em ấy thực hiện được
ước mơ của mình.
Phần ghi nhận sự quyên góp của các vi Ân nhân gần xa
sẽ được tổng kết riêng trong mục Quỹ Bảo trợ học sinh Vạn Đò, Kim Long , Huế. Phần phối hợp thực hiện chương trình từ ban TT Tao
Ngộ với lớp học này sẽ do AB đảm nhiệm cùng với sự góp sức của cô Hằng, Thỏ Con
và Suối.
Hy vọng với sự giúp sức của chúng ta và sự bảo trợ
của các vị Ân nhân gần xa, các em ở lớp học Vạn Đò, Kim Long sẽ yêm tâm học
hành và cô Hạnh, thầy Hải bớt đi những gánh nặng giảng dạy các em.
Thay mặt chương trình, chân thành cảm
tạ các ACE.
AB.
Như vậy, cho đến bây giờ, quỹ bảo
trợ lớp học tình thương Vạn Đò, Kim Long Huế đã chính thức nhận
được :
- 500,000 đồng VN của chị HH_Liên.
- 50 Euro của chị Bảy Hủ Chìm...
- 50 Euro của chị Best Lan, bạn chị Bảy ở
- US$ 100.00 từ các cháu Ngoại và bà Ngoại Thiên
Thư...
- 52 chiếc áo đi mưa cho các em của chị +duyên...
- US$ 100.00 từ Mây
- US$ 100.00 từ Bạn của Vũ Thi Thiên Thư
- US$ 100.00 từ HV và quân tử (nhuận bút của hv, QT
round-up)
Các anh chị
em ơi,
Đọc lại bài tường thuật của AnhBa về lần tặng quà
cho lớp học của cô Hạnh, tới cảnh ăn bánh bột lọc làm em cũng thèm chảy nước
miếng
Các anh chị em nghĩ sao?
9U
Cám ơn các AC đã mang đề mục này vào
đây, phần hoạt động chính thức của ban Từ Thiện Tao ngộ.
Cũng xin thông báo một tin vui, chị Bảy Việt Dương Nhân
( tự Hủ Chìm Paris
Cám ơn hai chị...
Như vậy, cho đến bây giờ, quỹ bảo trợ lớp học tình thương
Vạn Đò, Kim Long Huế đã chính thức nhận được :
- 500,000 đồng của chị HH_Liên.
- 50 Euro của chị Bảy Hủ Chìm...
- 50 Euro của chị Best Lan, bạn chị Bảy ở
- $ 100 của các cháu Ngoại và bà Ngoại Thiên Thư...
- 52 chiếc áo đi mưa cho các em của chị +duyên...
Ngay sau đợt trao học bổng cho các em cho kịp ngày
nhập học, chúng tôi, các ACE TT ở VN sẽ trực tiếp đi mua sách giáo khoa, bút
viết và tập vở... và chuyển ra cho cô Ngọc Hạnh theo địa chỉ :
Cô Bạch thị Ngọc Hạnh.
172 Tổ 16 Khu Định cư Kim Long
đường Nguyễn Phúc Thái, Thành phố Huế.
số điện thoại 054 539 889
E-mail : bachngochanh@yahoo.com
Xin cám ơn các
Chào các ACE,
Mến chúc các ACE tối
chủ nhật thật bình yên và hạnh phúc/ ngày mới tràn đầy niềm vui, an khỏe.
Thưa AB, Thỏ mới ra
nhà sách: Một em HS lớp 5 ở lớp học cô Hạnh, Vạn Đò, Kim Long, Huế cần:
- SGK ( sách giáo
khoa) Toán: 8.300đ
- SGK Tiếng Việt tập
1: 10.300đ
- SGK Tiếng Việt tập
2: 9.900đ
- Vở Bài tập Toán tập
1: 6.000đ
- Vở Bài tập Toán tập
2: 4.900đ
- Vở Bài tập Tiếng
Việt tập 1: 6.000đ ( Giá này là Thỏ áng chừng, vì nhà sách không còn vở này)
- Vở Bài tập Tiếng
Việt tập 2: 4.900đ
Cần mua thêm 7 cái
bìa bao sách bằng nilong bóng kiếng khoảng 5.000đ để giữ cho SGK luôn mới, năm
sau em khác dùng tốt.
=======> Như vậy
là cần 55.000đ tiền sách cho mỗi em lớp 5.
6 em cần 330.000đ tiền SGK
Em Thỏ có đề nghị nhỏ
này, hầu giúp cho cô Hạnh dễ dàng hơn trong việc dạy và hướng dẫn các em lớp 5
trong môn Văn, Tiếng Việt. Đề nghị cung cấp thêm cho cô Hạnh từ 50.000đ đến
100.000đ để cô chọn mua một số cuốn sách văn mẫu lớp 5 hiện đang có bán ở các
nhà sách ( có khoảng 4 cuốn khác nhau).
Sách này giúp cho cô
Hạnh cùng các em lớp 5 đọc, tham khảo thêm, vì chương trình năm nay khá căng về
môn Văn, Tiếng Việt. (Giáo viên dạy lớp 5 lâu nay cũng than...) Có như thế việc
cuối năm các em thi đậu vào lớp 6 cũng dễ dàng hơn, không thua kém gì các em có
điều kiện đến trường vào giờ chính quy.
Còn vở và bút thì tùy
vào AB chọn loại vở nào. Cái này AB tính nha
Nếu cho các em vở
2.000đ/ quyển thì mỗi em cần 20.000đ ( 10 quyển), bút
thì 5 cây bút bi dùng cả năm, giá 1.000đ/ cây, vị chi 5.000đ tiền bút.
Vậy vị chi tiền vở và bút viết cho một em là 25.000đ.
Xin hết
Xin thông báo tin
vui.
Chiều nay, ngày 2 tháng 9 năm 2006, chị HH_ Liên đã
trao cho tôi số tiền 500 ngàn đồng Vn để đóng góp vào quỹ Bảo trợ lớp học Vạn
đò Kim Long, Huế.
Xin chân thành cám ơn chi HH_Liên.
AB.
Chào các
AC...
Thành thật cảm tạ sự hưởng ứng và tán thành ý kiến này
của tất cả các AC.
Trong thời gian làm việc ở Đà Nẵng vừa qua, qua trao
đổi bằng điện thoại cũng như trực tiếp ra gặp cô Ngọc Hạnh trong chuyến đi phát
học bổng đầu tiên trong năm học 2006-2007 cho các em học sinh ở Huế, tôi đã cùng
cô Hạnh trao đổi về việc này nhiều lần.
Trên nguyên tắc, hiện nay cô Hạnh không còn bị ràng
buộc bởi bất cứ tổ chức nào nên việc nhận sự bảo trợ mới từ chúng ta là điểu
thực hiện được. Năm nay, lớp của cô Hạnh sẽ gồm có các em sau :
- Lớp 1 : 10 em.
- Lớp 2 : 19 em.
- Lớp 3 : 10 em.
- Lớp 4 : 6 em.
- Lớp 5 : 6 em, trong đó có 3 em có nguyện vọng học tiếp
nếu thi đậu vào lớp 6 và đủ tiêu chuẩn theo học ( đủ tuổi ). Riêng 3 em còn
lại, nếu học hết cấp Tiểu học năm này sẽ đi học nghề vì các em đã quá tuổi theo
học lớp 6.
Đồ dùng học tập cần có cho các em ngoài mỗi em 10
quyển tập và bút viết ra, số sách giáo khoa gồm sách giáo khoa và sách bài tập
toán, tiếng Việt cho các cấp lớp nói trên có thể phải mua cho mỗi em 5 cuốn
sách. Riêng cấp lớp 5 ( 6 em ), năm nay do thay đổi loại sách giáo khoa mới nên
chúng ta phải mua mới cho 6 em này.
Nhờ cô Thỏ tính toán giùm xem với số sách , vở và
bút viết nói trên, chúng ta cần đầu tư cho mỗi em khoảng bao nhiêu tiền.
Ngoài ra, theo đề nghị của cơ Hạnh, do mùa mưa sắp
đến, nên nếu được, cấp cho các em 52 chiếc áo mưa loại tốt để các em đến
trường. Theo tôi, giá một chiếc áo mưa nếu mua ở Sg khoảng chừng 12 ngàn một
chiếc. Kể cả số sách giáo khoa cần thiết, có thể vận động từ các anh chị có con
em học xong hoặc nếu có mua cũng không mất nhiều tiền lắm, sẽ được chuyển bằng
đường bưu điện ra cho cô Hạnh.
Riêng số tiền thù lao cho cô Hạnh và thầy Hải, mong
các anh chị quyết định giữa hai con số 400 ngàn hoặc 500 ngàn một tháng.
Trong chuyến đi thăm vừa qua, tôi đã hướng dẫn cô Hạnh
cách vào diễn đàn này để đọc bài và nếu được, đăng ký làm thành viên để tiện việc
liên lạc trực tiếp. Những bài viết vừa qua cô Hạnh đã đọc đầy đủ.
Cũng xin thông báo là trong việc này, ngoài những
lời hứa đóng góp chung sức trực tiếp, tôi cũng nhận được nhiều sự ủng hộ gián
tiếp nên việc thực hiện, theo tôi không có vấn đề gì. Nếu các AC đồng ý biểu
quyết chấp thuận, nhờ anh 9 hay cô Thanh Nhàn mang mục này qua mục Hoạt động để
chúng ta chính thức vận động kể từ bây giờ.
Cám ơn các AC.
AB.
Ngày chủ nhật, 10 tây tháng 9 năm 2006,
sáng sớm thức dậy đã thấy Thỏ Con réo ngoài cửa um sùm, không cho người ta
nướng.
Một lát sau bé Suối mới lò dò qua. Cô Hằng xin phép vắng mặt vì bận vào nhà thương thăm cô em vừa
sinh. Còn tôi thì lật đật chạy ra chợ mua một con cá điêu
hồng khoảng 1 ký về nấu món lẩu cá điêu hổng nấu riêu khoản đãi.
Vừa ăn vừa bàn công việc. Tôi
đã thông báo thêm một vài chi tiết về việc phải mua thêm và cách thức gởi hàng
qua xe đò ra Huế để giảm chi phí chuyên chở cho mớ
sách và áo mưa vừa mua. Ngoài ra cũng lên kế hoạch thực hiện việc phát quà
Trung thu năm nay. Cái khó là chưa tìm
ra địa điểm thích hợp. Hôm qua tôi có nhận được điện thoại nhờ trợ giúp
tổ chức tết Trung Thu cho các em ở lớp học của bác Phê nhưng chưa quyết định gì
vì cần phải hỏi lại ý của các AC và lên đó tìm hiểu một chuyến. Về vấn đề phát
triển thêm nhân lực cho ban TT ở VN thì cả nhóm đều thông qua mau chóng, chính
thức vẫn là 4 người, còn trong các chuyến từ thiện sau này, nếu cần sẽ nhờ thêm
một số ACE khác tham gia từng công việc cụ thể một, bởi không phải ai cũng có
thời gian rãnh để chính thức tham gia lâu dài.
Buổi trưa, Thỏ con tiếp tục đi mua
thêm các số sách giáo khoa còn thiếu và chở về nhà tôi. Như vậy tính cho đến giờ số sáh mua đã là 339 quyển sách giáo
khoa gồm sách toán, sách tiếng Việt, sách bài tập toán, bài tập tiếng việt cho
52 em từ lớp 1 cho đến lớp 5 ở Vạn Đò, Kim Long.
3 giờ chiều, tôi chở Thỏ Con ra chợ Bình Tây để mua 57
cái áo mưa đủ loại và nhiều màu sắc cho các em, trong đó có 2 cái loại người lớn
thật tố riêng tặng cho Cô Hạnh và thầy Hải. Cũng ở đây, còn mua thêm 9 lố viết
bi, mỗi lố 20 cây, 50 cây viết chì , 10 cái chuốt viết chì và 3 lố giấy bao
sách.
Chở về chất trong nhà Rồi cặm cụi đóng gói thành một
thùng
Qua ngày hôm sau, tôi ra bến xe miền Đông liên lạc được với một chuyến xe hôm nay sẽ xuất
bến đi Huế, chở thúng hàng nói trên ra để gởi đi. Sáng ngày mai,
thứ năm, ngày 14 tháng 9 cô Hạnh sẽ nhận được sách tại nhà mình.
Tóm tắt chi phí:
Sách giáo khoa mua làm hai đợt có
hoá đơn :
1,208,000 đồng + 680,000 đồng = 1,888,000 đồng.
Áo mưa có biên nhận :
577,000 đồng.
Bút, viết chì, bao sách:
171,000 đồng.
Tiền vận chuyển tận nơi :
150,000 đồng.
Tổng cộng : 2,786,000 đồng
Ngày mai tôi
sẽ chuyển một ngân phiếu về cho cô Hạnh với số tiền sau :
- Cô Hạnh : 600,000 đồng.
- Thầy Hải : 400,000 đồng.
- Tiền mua 300 quyển vở 100 trang với giá 2,000 đồng
/quyển: 600,000 đồng.
- Tiền ăn bánh bèo 2 đợt
cho các em, mỗi đợt sẽ chi 60,000 đồng = 120,000 đồng.
Nhân tiện sẽ chuyển số tiền 450,000 đồng học bổng 3 tháng đầu năm học cho em Nguyễn Minh do chị Mây bảo trợ để
nhờ cô Hạnh giao và víêt biên nhận giùm. Trường hợp em Trần
thị Thanh Tâm sẽ chuyển ra sau, sau khi có AC nào lên tiếng nhận bảo trợ học
bổng chính thức cho em.
Tổng số tiền sẽ chuyển : 2,170,000 đồng.
Chi phí tài chánh xin được báo cáo
ở các mục tương ứng.
AB.
Chào các AC..
Thành thật xin lỗi vì chậm tường trình
buổi gặp mặt hôm chủ nhật và việc đi mua sách, áo mưa cùng bút viết cho các em
học sinh ở Vạn Đò, Huế.
Như vậy là chương trình bảo trợ có tính cách lâu dài
( suốt cả niên học 2006-2007 ) của ban TT Tao Ngộ dành
cho lớp học tình thương của cô Ngọc Hạnh ở Vạn Đò, Kim Long, Huế đã chính thức được
phát động và thực hiện.
Theo chương trình, kể từ hôm nay những
em học sinh ở lớp học này khi đi học sẽ được chúng ta cấp miễn phí tập vở, bút
viết, sách giáo khoa và cả áo mưa để các em yên tâm đến lớp. Ngoài ra theo đề nghị của anh Chín,
hằng tháng các em còn được tổ chức ăn bánh bèo, bánh bột lọc hai lần...Cái này
tuy nhỏ nhưng theo tôi rất có ý nghĩa, chúng ta sẽ nhờ cô Hạnh thực hiện giùm.
Chi phí bồi dưỡng cho cô Hạnh và thầy Hải theo biểu
quyết của các ACE trong ban TT Tao Ngộ sẽ là cô Hạnh 600,000 đồng/tháng và thầy
Hải 400,000 đồng/tháng, được chuyển một lần vào ngày đầu các tháng.
Cô Hạnh đã đồng ý đăng ký làm thành viên của Tao Ngộ
ở đây và sẽ tường trình về các chi tiết của lớp học như danh sách cùng hoàn cảnh
của các em, nếu kèm hình ảnh do cô chụp và gởi lên, chi phí sẽ do quỹ bảo trợ
thanh toán lại. Cuối năm sẽ có tổng kết về tình hình học tập của các em và nhất
là 3 trong số 6 em hiện đang theo học lớp 5 theo nguyện vọng sẽ thi và học lên
lớp 6, cô Hạnh và thầy Hải sẽ bảo đảm giúp đỡ để các em ấy thực hiện được ước mơ
của mình.
Phần ghi nhận sự quyên góp của các vi Ân nhân gần xa
sẽ được tổng kết riêng trong mục Quỹ Bảo trợ học sinh Vạn Đò, Kim Long , Huế. Phần phối hợp thực hiện chương trình từ ban TT Tao
Ngộ với lớp học này sẽ do AB đảm nhiệm cùng với sự góp sức của cô Hằng, Thỏ Con
và Suối.
Hy vọng với sự giúp sức của chúng ta và sự bảo trợ của
các vị Ân nhân gần xa, các em ở lớp học Vạn Đò, Kim Long sẽ yêm tâm học hành và
cô Hạnh, thầy Hải bớt đi những gánh nặng giảng dạy các em.
Thay mặt chương trình, chân thành cảm
tạ các ACE.
AB